Nơi tôi đang sống... - Yêu Chúa

Nóng

Nơi tôi đang sống...


Tin liên quan:
✔️ Võ sư Đoàn Bảo Châu gọi điện thoại cho cô Dương Thị Tân để xác minh lại việc Nguyễn Sin đánh đập cô, và doạ giết từng người trong gia đình cô
✔️ Cộng sinh - sinh ra từ cộng
✔️ Hiệp sĩ
✔️ Không tìm cách chặn từ nguồn cơn, có bao nhiêu hội hiệp sĩ cũng không đủ…
✔️ Đến bao giờ mới hết thảm cảnh chết người?
✔️ Hiệp sỹ, anh là ai? Công an, anh là ai?
✔️ Xã hội pháp quyền phải quản lý bằng pháp luật, không phải bằng nghĩa khí


Không một nền pháp trị nào lại ơ hờ, để những thường dân tay không gánh vác trách nhiệm loại trừ cái ác và giữ gìn trật tự trị an phố phường.

Không một chính quyền vì dân nào lại điềm nhiên để máu của dân đổ xuống vì phải làm công việc của những người thực thi công vụ.

Không một xã hội thiên đường nào lại để con mất cha, vợ mất chồng, cộng đồng mất những người tử tế... để đổi lấy chút cảm giác bình yên.

Nơi tôi sống, đêm qua đã xảy ra những điều đó. Có ba công dân hành hiệp trượng nghĩa lìa đời. Còn ba người nữa phải chịu đớn đau vì những vết thương chưa biết khi nào lành lặn.

Nơi tôi sống, bình yên là món hàng đắt đỏ nhất. Ngày lại ngày, tháng rồi tháng, năm nối tiếp những năm... từ khi tóc vẫn còn xanh đến khi mái đầu bạc trắng, mấy chục triệu con người cặm cụi làm lụng, cúi đầu nộp thuế cho quốc gia. Nhưng, khi tấm lưng của người dân càng còng xuống thì cái giá của sự bình yên lại càng cao lên. Không thứ gì có thể đắt đỏ hơn thứ trị an phải mua bằng cả sinh mạng con người.

Nơi tôi sống, tội phạm ấu dâm hàng loạt vừa được toà án bao dung hết mực. Trong khi bác sĩ thiện lương, nhiệt tâm cứu người lại đang rơi vào lao lý, tù đày.

Nơi tôi sống, người dân mất đất, mất nhà, hàng chục năm mòn chân đòi lẽ công bình và thứ nhận được chỉ là nỗi tuyệt vọng đến vô cùng.

Nơi này, tôi sống giữa cảnh nước mắt phận người yếu thế đang rơi, mà trên gương mặt nữ chính khách lại ánh lên một nét cười rạng rỡ. Nơi tôi sống, chính trị gia rêu rao hạt giống đỏ là hồng phúc của dân tộc, nhưng phận dân đen cố mở to mắt ra nhìn cũng chỉ thấy đó là bi kịch quẩn quanh và tăm tối.

Nơi tôi sống, món ăn mà nhiều kẻ thèm thuồng nhất, nhiều kẻ đang rình rập ăn cắp, ăn cướp nhất lại là tiền thuế chát mặn vị của nước mắt và tanh mùi máu của nhân dân.

Nơi tôi sống, với những ngổn ngang này, bây giờ có còn ai mải mê theo đuổi một ngày mai tốt lành? (*).
____________

(*) Tôi mượn một ý thơ của Nguyễn Khoa Điềm.

Bạch Hoàn
Tin liên quan:
✔️ Võ sư Đoàn Bảo Châu gọi điện thoại cho cô Dương Thị Tân để xác minh lại việc Nguyễn Sin đánh đập cô, và doạ giết từng người trong gia đình cô
✔️ Cộng sinh - sinh ra từ cộng
✔️ Hiệp sĩ
✔️ Không tìm cách chặn từ nguồn cơn, có bao nhiêu hội hiệp sĩ cũng không đủ…
✔️ Đến bao giờ mới hết thảm cảnh chết người?
✔️ Hiệp sỹ, anh là ai? Công an, anh là ai?
✔️ Xã hội pháp quyền phải quản lý bằng pháp luật, không phải bằng nghĩa khí