Tui đi hiến xác, hiến tạng…

Nãy, đi vào bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ một đoạn hành lang ngắn thôi mà nườm nượp băng ca. Trong số đó, có ba chiếc làm mình chú ý. Băng ca không có điều dưỡng hay bác sĩ đi theo, chỉ có hộ lý và bảo vệ, người nằm trên băng ca hai mắt nhắm nghiền, tay chân trắng toát, miệng ngậm ống, bụng căng to, lồng ngực chỉ còn nhấp nhô theo từng nhịp bóp bóng lúc được lúc mất của người thân. Mình biết thế nghĩa là gì. Mình biết... Mình là Cỏ. Và mình có thân xác của một con người, với các bó cơ, hệ thống dây thần kinh và mạch máu… Tui đi hiến xác, hiến tạng…
Tui đi hiến xác, hiến tạng…

Nãy, đi vào bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ một đoạn hành lang ngắn thôi mà nườm nượp băng ca. Trong số đó, có ba chiếc làm mình chú ý. Băng ca không có điều dưỡng hay bác sĩ đi theo, chỉ có hộ lý và bảo vệ, người nằm trên băng ca hai mắt nhắm nghiền, tay chân trắng toát, miệng ngậm ống, bụng căng to, lồng ngực chỉ còn nhấp nhô theo từng nhịp bóp bóng lúc được lúc mất của người thân. Mình biết thế nghĩa là gì. Mình biết...

Mình là Cỏ. Và mình có thân xác của một con người, với các bó cơ, hệ thống dây thần kinh và mạch máu.

Mình có hai giác mạc, một quả tim, một lá gan, hai quả thận, ruột, da, và xương.

Mình không muốn, khi mình chết đi, nằm ba ngày trong quan tài cho người ta than khóc, rồi bị vùi lấp dưới đất sâu với dòi bọ.

Mình biết, người Việt mình có quan niệm “chết toàn thây”. Có lần, thực tập ở bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, mình thấy một chú hơn 40 tuổi, khóc thút thít vì bị tai nạn mất... ngón chân cái. Thật ra, mất ngón chân cái, ngoài việc đau và không mang được dép lào ra, chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc sống, nhưng chú vẫn khóc, vì “Cha mẹ sinh mình ra lành lặn, đến tuổi này rồi mà không giữ được thân thể cho cha mẹ.” Mình chết mà 8 tới 10 người khác có cơ hội sống thêm, thì “toàn thây” để làm gì?

Nhiều người cũng nói, việc hiến xác, hiến tạng khi đang còn trẻ khỏe giống như một điềm gở, kiểu như đang yên đang lành lại đi chuẩn bị cho cái chết của mình vậy. Nhưng mà, cuộc sống vô thường, đâu phải mình không nói thì chuyện sẽ không xảy ra. Giờ còn minh mẫn, cứ lo chu toàn mọi thứ cho vài mươi năm sau, hay biết đâu, là ngay ngày mai.

Cậu nói, cảm ơn tớ, vì những điều tớ làm cho xã hội. Tớ bảo không, tớ làm tất cả là cho tớ, để bản thân tớ được vui, để cảm thấy mình không vô dụng, và có ai đó còn cần đến mình.

Một cái thẻ hiến tạng, một thẻ hiến thi hài, cứ đăng ký hết vậy, mốt xài được cái nào thì xài!

Con bé Út bảo ừ, Chị đăng ký đi, chứ mốt chết còn đất đâu mà chôn.

Em tốt, Em tốt. 😋

Tin liên quan:
✔️ Với chỉ một câu duy nhất, thánh Gioan Thánh Giá đã tóm gọn tinh thần của cả Mùa Giáng sinh
✔️ Tôi dễ dàng hơn anh một chút
✔️ Nói lời yêu thương
✔️ Lòng tốt và cái kết bất ngờ
✔️ Tình nghĩa Sài Gòn
✔️ Đời người là giấc mộng

Lê Bùi Thị Thảo Nguyên
Bài về chủ đề Ân tình-Yêu thương:
Về đầu trang