Xin nhìn đến đức tin của Hội thánh

Hơn mười năm trước, một cô bạn trí thức đã học giáo lý xong, sắp sửa gia nhập Giáo hội. Bèn xách xe chạy xuống gặp, đề nghị nàng khoan lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, cho đến khi nào nàng thấy Giáo hội là... đống rác, trong đống rác này có Giêsu, thì mới gia nhập. Vừa đây, cô báo rằng lần này, kiên quyết gia nhập, vì con tim Giêsu cứ tỏ lộ sự cảm thông, sự chăm sóc, sự gụi gần, trong những gian lao khốn cùng đến bơ vơ hụt hẫng tuyệt vọng.

Nói Giáo hội là đống rác, sẽ có nhiều người không chịu nổi. Nhưng có lẽ, bao lâu còn chỉ thấy Giáo hội là đẹp, là thánh thiêng, là siêu việt, thì có thể, chưa đọc ra sự huyền nhiệm của Mầu Nhiệm Giáo hội, chưa đọc ra cung cách Thiên Ý thể hiện Tình Thương giữa cuộc đời.

Đau. Đau lắm. Đau khi thấy khi nghe khi biết những điều nọ kia vẫn tệ hại diễn ra trong Giáo hội. Những ham hố tiền bạc, quyền hành, danh vọng nơi những con người vẫn xuất hiện ra như bậc thầy tâm linh, mũ cao áo dài sang sảng nói năng dạy dỗ trên bục. Ghê gớm lạ lùng hơn, khi vẫn thấy đây đó, có bậc vị vọng lại mưu mô tính toán để tìm cách thoả mãn tiếng gọi bản năng. Ờ thì con người, ai không yếu đuối xuyến xao, nhưng mưu mô tính toán trong chuyện này thì kỳ dị quá, nó xúc phạm, nó vô phép vô lễ với con người.

Giáo hội đẹp. Đẹp quá. Đẹp đến ngỡ ngàng. Khi vẫn thấy có những con người của Giáo hội lặng lẽ suốt đời để lo lắng chăm sóc người nghèo, cứ thiết tha hun hút đi vào cầu nguyện, cứ âm thầm gánh vác những nỗi đau đời, cứ gian khổ lao đao vất vả để nói về Tình Thương. Nhưng giữa bao nhiêu nét đẹp, vẫn đây đó chen lẫn những kỳ cục bất xứng.


"Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội thánh Chúa". Những lời đọc lên trước khi "chịu lễ" mà run rẩy ! Nhìn đến đức tin của Hội thánh", vì Hội thánh vẫn có bao tâm hồn thánh thiện chân thành trong vắt. Nhìn đến đức tin của Hội thánh, để cho bao con người xiêu lạc bơ vơ vẫn có thể tìm đến nương nhờ. Nhìn đến đức tin của Hội thánh, để cho cuộc đời tưởng chừng nhiều đen bạc thất vọng vẫn có thể nhìn thấy dù le lói chút ánh sáng reo vui.

Hôm kia, lễ tổ phụ Đa Minh, các cô tu kín nghỉ học ra vườn câu cá. Nhìn các thanh nữ xinh tươi non mướt ở đây, tươi cười rạng rỡ trong sáng hồn nhiên, mà lạ lùng cảm động. Trong giờ lớp, các nàng cũng cười vui hết mình như chẳng có gì âu lo sợ hãi phòng vệ. Nói về những tiêu cực trong Giáo hội, các nàng biết hết, biết rõ, và tuôn nước mắt.

À thì ra, các nàng chui vào đây, đem tóc xanh và mộng đời vùi trong đây, để phụ họa cho lời cầu nguyện run rẩy hàng ngày của Hội thánh. "Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội thánh". Họ yêu Hội thánh. Họ nguyện cưu mang những xinh đẹp thánh thiêng và cả những rác rưởi xấu xa của Hội thánh. Họ như hạt lúa mì chôn vùi vào lòng đất Hội thánh. Họ xin được tử đạo hàng ngày để giữ gìn nét tinh trong linh diệu của Hội thánh và cho Hội thánh.

Các nàng đang ca hát trong Cung Nguyện. Sáng nào cũng ca hát tạ ơn kêu gào van vái hơn hai tiếng đồng hồ. Trưa chiều tối thì ngắn hơn, nhưng vẫn là như đang ôm lấy và nâng lên cả trần gian và cả Giáo hội vào lòng.

Không Sơn
Về đầu trang