Một thế hệ chết từ bên trong


Nó và bạn ngồi vỉa hè một quán café, trong chiều tối nhìn ra trước mặt thấy tắc đường.

Bạn nó hút thuốc còn nó thì không. Mấy người đi xe trước mặt vừa bóp còi vừa nối đuôi nhau.

Bạn nó đưa điếu thuốc lên môi, phía dưới cẳng tay lấp ló những vết cắt từ dao lam.

Nó nhìn về phía bắp tay mình, hình xăm vẫn còn ửng đỏ lẩn khuất dưới ống tay áo. Nó vừa giấu nhà đi xăm ba hôm trước.

Nó mặc áo phông quần bò, đeo kính, giống một đứa trẻ ngoan, còn bạn nó thì không.

Nó hẹn bạn nó ra vì nó có chuyện để kể.

“Con mèo nhà tao hình như sắp chết.” – nó nói

“Vậy à.” – đứa bạn trả lời, nó uống một ngụm cà phê

“Và tao cảm thấy dạo này, nó dường như nặng hơn.”

“Nó” ở đây không phải con mèo. Mèo sắp chết sẽ gầy và nhẹ đi. “Nó” ở đây là cái thứ ở bên trong người. “Nó” là một thứ gì đó ăn mòn ham muốn sống từ bên trong con người, rất khó để diễn tả.

“Ban đầu, tao chỉ cảm thấy trống rỗng.” – nó bắt đầu kể

Nó đã bị vậy bao lâu? Nó không biết nữa. Hình như mọi thứ bắt đầu từ lúc nó học đại học. Thỉnh thoảng cách nhau một khoảng thời gian, nó sẽ thức dậy và thấy trống rỗng. Sự kiệt sức đến từ bên trong. Nó không muốn ăn. Nó không muốn cử động. Nó thấy mình không có khả năng làm bất cứ điều gì, kể cả việc lê bước đến trường để học.

Nhưng nó vẫn lê được đến trường, mọi thứ vẫn chạy đều theo quán tính. Rồi nó đi làm thêm, nó không có sức từ bên trong nhưng nó vẫn làm, vì quán tính.

Ý thức sống của nó cạn kiệt, nhưng thân xác và bộ não của nó vẫn có đủ thông tin để đảm bảo cho nó vẫn hành xử như một con người.

Mặc cho những nỗ lực nó cố gắng để đảm bảo mọi thứ vẫn trơn tru như lúc nó còn sức, nhưng kết quả vẫn cứ tệ đi. Nó bị nhận xét rằng hiệu suất công việc nó đang làm tệ đi. Nó không muốn giải thích, vì nó nghĩ như vậy là đổ lỗi. Nó nghĩ tâm lý của nó có vấn đề, nó mới là người có vấn đề, và vấn đề của nó phải do nó tự xử lý. Nó không muốn biện minh.

Lẽ ra bình thường khi bị khiển trách, nó sẽ thấy bản thân mình tệ, nhưng giờ nó chỉ thấy trống rỗng.

Buổi tối sau một ngày dài, nó về đến nhà. Lúc ăn cơm cùng gia đình, nó vẫn biểu hiện như mọi ngày, im lặng và thỉnh thoảng trả lời.

8 giờ tối, ăn cơm xong, nó về phòng, ném điện thoại và tắt điện.

Nó nằm lên giường và nhìn cái trần nhà. Nó nghe thấy tiếng quạt cây đang thổi. Nó không còn ý định làm bất cứ điều gì.

Nó đưa hai tay sang hai bên và bị ghim chặt vào giường.

Bên trong người nó, trong ngực nó, phía giữa xương sườn, dường như có một cái hố đen đang hút cạn.

Nó thấy sự trống vắng bủa vây quanh mình. Nó thấy cuộc sống và những sự dồn dập. Nó thấy bản thân quá yếu đuối và lười nhác để chống trả bất cứ thứ gì tác động tới mình.

Nó nhạy cảm trước mọi thứ, đồng thời bất lực trước mọi thứ. Nó thử nhấc cánh tay mình lên, nhưng bất lực.

“… nhưng bây giờ, tao thấy dấu hiệu của sự chết, trong tất cả mọi thứ.” – nó nói tiếp với đứa bạn.

Trong cái sự mơ hồ, ý thức bị rút đi khỏi thân xác cạn kiệt ấy, nó thấy được sự yếu đuối của loài người. Nó mường tượng ra khái niệm dead inside, hay, chết từ bên trong. Vì những khổ đau mà một người muốn che giấu hoặc lãng quên, họ trở nên đau đớn hoặc hằn học, hoặc tỏ ra vô tư quá mức trong lúc vờ đi vấn đề và coi như nó không tồn tại.

Nó nhìn sang bên, thấy bạn nó đang dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn. Bạn nó là nữ, bằng tuổi, có thiên hướng nổi loạn, cố gắng sống và căm ghét cuộc sống.

“Đôi lúc mày sẽ cần tự hủy hoại bản thân để thấy mình đang tồn tại.” – bạn nó nói, những vết rạch bởi dao lam vẫn còn trên cánh tay

“Tao không nghĩ thế.” – nó trả lời

“Mày lúc nào cũng chọn giải pháp an toàn.”

“Như thế nào?” – nó hỏi

“Mày vừa muốn sống lại vừa muốn chết.” – bạn nó nói - “Mày vừa muốn làm trẻ ngoan, được bố mẹ và xã hội công nhận, lại vừa muốn sống tự do theo cách của mày. Mày không thấy mệt à?”

“Như thế thì sao?”

“Như thế là đéo dứt khoát. Mày biết tại sao mày lại thấy trống rỗng không? Vì những quyết định mày lựa chọn trong cuộc đời mày không cái nào xuất phát từ mày cả. Mày lựa chọn theo đạo đức, mày lựa chọn vì tính logic, mày lựa chọn vì nó khôn ngoan, mày sống vì trách nhiệm. Dẹp con mẹ hết cái đống đấy đi. Xăng đâu mà chạy lắm.”

“Dẹp hết thì tao thành cái gì?”

“Mày sẽ trở thành mày.”

Nó không tin. Nhưng bạn nó nói cũng có lý. Giờ ai nói gì cũng có lý cả.

Cái lòng đường trước mặt nó giờ đã hết tắc. Xe máy chạy vù vù. Nó nghĩ về trường học, hệ thống giáo dục, bè bạn. Nó nghĩ về xã hội, đám đông, facebook, những chuẩn mực đạo đức, nó nghĩ về khái niệm thành công, hạnh phúc, nó nghĩ, nghĩ về những thứ cấu thành nên một con người.

Sau cùng, khối lượng suy nghĩ khổng lồ đó quá tải và không còn lưu thông được nữa. Không thể giữ tất cả trong đầu, nó buột miệng:

“Chúng ta là cái quái gì thế này?”

21.04.2018

Phan Việt (IPICK)
Về đầu trang