Thay vì...

Thay vì học mấy kỹ năng thoát khỏi đám cháy, sao cho không bắt buộc phải đi gặp ông bà ông vải trước thời hạn khi gặp một xe ưu tiên đi ngược chiều, đâm thẳng vào mình với tốc độ bàn thờ, sao cho mảnh đất của gia đình bạn bỗng nhiên bị cướp với giá bằng 1/100 giá trị trường thì người Việt Nam nên bắt đầu bằng một việc thiết thực và hiệu quả hơn là quan tâm tới những vấn đề chung của xã hội, đừng để lên bàn thờ rồi mới phẫn nộ lên tiếng. Lúc ấy, âm dương cách biệt, bạn có gào thét đập phá đến đâu thì cũng khó mà thay đổi được gì. Lúc ấy linh hồn của bạn sẽ rất khổ sở, bỏ đi không được mà ở cũng không xong. Bạn sẽ là một oan hồn lang thang đầy uất hận.

Chừng nào cơ quan đi kiểm tra an toàn cháy nổ còn nhận phong bì thì mấy cái kỹ năng vụn vặt như đái vào quần lót, phủ lên mặt, bò như cá sấu sát sàn cũng khó cứu được mạng chúng ta. Bởi đơn giản là trong một khu chung cư, lúc ấy con người đầy chất “thuần phong mỹ tục” Việt Nam ta sẽ chết vì dẫm đạp lên nhau. Bạn sẽ tắt thở dưới những bàn chân thô bạo và ham sống của hàng xóm mình.

Còn khi một xe cứu hoả, nhất định “làm theo mệnh lệnh con tim” nhất định đâm thẳng vào bạn để thử phản xạ của bạn ngay sau khi bạn vừa ngáp vặt thì có luyện tập võ thuật công phu đến đâu thì bạn vẫn tỉnh giấc ngơ ngác ở chốn rất đẹp là thiên đường. Tuy nhiên, người thân của bạn sẽ gào khóc, thay vì là nạn nhân, bạn sẽ được mấy luật sư đểu bảo lỗi tai nạn là của bạn, rằng bạn đã không quan sát, không phản ứng nhanh như robot. Bỗng chốc, đang là người chồng, người cha, người vợ, bạn bỗng thành một linh hồn tội lỗi oan uổng.

Còn khi nhà của bạn bị cướp một cách rất bài bản, có văn bản, có chỉ thị mà bạn không ngoan ngoãn như những con cừu mà cố cưỡng lại, bạn sẽ phạm tội chống người thi hành công vụ, và ngôi nhà tiếp theo của bạn sẽ là nơi khá là lạnh lẽo và bẩn thỉu, nơi mà hàng ngày bạn sẽ nhấm nháp ân hận sao không chấp hành một cách vô điều kiện với mọi quyết định của chính quyền, nơi mà quản giáo sẽ coi bạn như con vật thấp hèn và chúng sẽ coi việc dạy dỗ nghiêm khắc là sứ mệnh của chúng.

Thôi nào, hãy đừng im lặng một cách khôn ngoan nữa, hãy tỉnh giấc, hãy sống có trách nhiệm và mạnh mẽ như một con người.

Đoàn Bảo Châu
Về đầu trang