Trước khi tín điều này được công bố, dư luận ở Châu Âu đã nổi sóng các cuộc tranh luận của bên ủng hộ và bên chống đối. Rồi đức Piô IX triệu tập Công đồng Vatican I (1869) với 667 nghị phụ. Nhưng trước khi bỏ phiếu chung kết cho tín điều này, rất nhiều giám mục Châu Âu đã bỏ ra về để phản đối, và Công đồng chỉ còn lại 435 nghị phụ. Cuộc bỏ phiếu kết thúc với kết quả 433 ủng hộ, và 2 phiếu trắng. Năm 1870, đức Piô IX ban hành Hiến chế Pastor Aeternus để tuyên tín tín điều "ơn vô ngộ của giáo hoàng".
Ngay sau khi tín điều này được công bố, nhiều giám mục, linh mục và giáo sư thần học đã lên tiếng phản đối và phủ quyết. Làn sóng này biến thành phong trào "ly khai khỏi Rôma: los-von-Rom-Bewegung".
Đức Piô IX và Tòa thánh không hề nhân nhượng, mà sẵn sàng thẳng tay tuyệt thông những ai bất phục Công đồng. Ngài tuyên bố thẳng thắn ai léng phéng sẽ bị trừng phạt: giám mục và linh mục sẽ bị huyền chức, giáo sư thần học sẽ không còn được dạy... Phản ứng cứng rắn của cả hai bên đưa tới những hậu quả nghiêm trọng.
Câu hỏi được phe chống đối nêu lên là, tại sao suốt 19 thế kỷ trước, không một giáo hoàng nào đòi hỏi đặc ân "vô ngộ", mà bây giờ đức Piô IX, một vị giáo hoàng không nổi bật về học thức và có chủ trương chống lại chủ nghĩa dân chủ và chủ nghĩa hiện đại, lại đòi cho bằng được và còn triệu tập công đồng để thông qua tín điều ấy?
Câu trả lời sẽ được trình bày trong bài viết sau.
▪ Xem: Vì sao Giáo hội cần phải công bố tín điều "ơn vô ngộ của giáo hoàng"? (tiếp theo và hết)
【M. Hạnh Tử】