“Điển hình của... sự khuyết tật về mặt nhân cách!”

Ngay cả động vật bình thường như gà trống, công, hay phượng,... cũng đã biết khoe mẽ để hấp dẫn bạn tình à cơ. Lẽ, con người thuộc loại động vật có vếu cấp cao biết suy luận. Có khoe mẽ một chút thì cũng thông cảm được. Tớ cũng khoe hoài đấy thây. Tuy nhiên khoe mẽ của một số Quân cần phải có một chút hiểu biết về văn hóa và mỹ thuật. Vẫn biết rằng việc bóc phốt người khác là điều không nên là… kềm hãm cái sự sung sướng lại. Nhưng trong thế giới showbiz Việt, việc khoe mẽ quá lố xuất hiện nhan nhản trên báo, mạng. Lướt đến đâu thấy bọn nó cạp cạp vào mặt đến đấy. Source: fb.com/tucmach.trinh/posts/599162694259487
Ngay cả động vật bình thường như gà trống, công, hay phượng,... cũng đã biết khoe mẽ để hấp dẫn bạn tình à cơ. Lẽ, con người thuộc loại động vật có vếu cấp cao biết suy luận. Có khoe mẽ một chút thì cũng thông cảm được. Tớ cũng khoe hoài đấy thây. Tuy nhiên khoe mẽ của một số Quân cần phải có một chút hiểu biết về văn hóa và mỹ thuật. Vẫn biết rằng việc bóc phốt người khác là điều không nên là… kềm hãm cái sự sung sướng lại. Nhưng trong thế giới showbiz Việt, việc khoe mẽ quá lố xuất hiện nhan nhản trên báo, mạng. Lướt đến đâu thấy bọn nó cạp cạp vào mặt đến đấy.


Bọn trẻ con nhà tớ một ngày chỉ cho có một tiếng rưỡi để online kết nối bạn bè và ông bà cụ ở quê nhà.

Tớ sợ làm hỏng bọn trẻ nên không nói thì cảm thấy như mình là người… vô trách nhiệm.

Hồi con gái đầu Elysia tớ tốt nghiệp, nó cứ nằng nặc xin mua một cái IPhoneX mới đi học. Tớ hỏi nó: “Con đã làm ra tiền đâu mà đòi dùng điện thoại đắt tiền?” Nó bao biện: “Con cao và xinh đẹp lại học giỏi nhất khối, nhà mình cũng không phải nhà nghèo và con thừa biết bố mẹ làm công việc gì... Con dùng điện thoại này trông như ngỗng kều mặc áo của ngan…” Tớ nhất trí với nhận xét của nó: “Con nói đúng! Vậy thì con đi làm thêm để có tiền đổi điện thoại tạm thời bố mẹ chưa thu tiền ăn”. Tất cả lý lẽ của nó đều bị tớ bóc tách và bác bỏ. Đuối lý, nó đành phải thừa nhận: mục đích chính là để… sỹ diện với đám bạn gái và một cậu nhóc trong lớp. Tớ phản biện: “Hồi trước Mẹ cũng mặc quần tích kê, đi dép lốp mà sao vẫn bị cua dính.. hiệu quả? Mẹ thấy con hình thức cũng ổn, cần gì đến... công cụ hỗ trợ? Phụ nữ con gái ăn nhau là ở chỗ trong đầu có cái gì chứ không phải bộ cánh xinh đẹp bên ngoài...”

Tớ cũng là người tôn thờ cái đẹp cực kỳ! Làm đẹp, diện thì ai mà chả thích. Chơi hàng hiệu rõ ràng là đẹp hơn hàng bình dân, vừa làm đẹp cho bản thân, vừa làm đẹp cho xã hội. Tuy nhiên, việc khoe mẽ trong khuôn khổ thu nhập của mình và phục vụ cho công việc một cách có văn hóa thì không phải ai cũng làm được. Việc đó đòi hỏi phải có sự hiểu biết về các giá trị chân, thiện, mỹ và các mối quan hệ tổng hòa của xã hội. Chính vì vậy tớ thường nói với ba đứa nhỏ rằng việc tiêu tiền… không phải dễ. Số người biết tiêu tiền ít hơn số người biết kiếm tiền rất nhiều lần. Lấy ví dụ, nếu bạn xuất thân từ nông thôn ra chốn thị thành, làm ăn giầu có, khi quay về quê mà không khiêm tốn, không có hiểu biết về văn hóa làng xã mà cứ vênh vênh bố láo cái mặt “ mất tiền và ăn chửi sml là cái chắc.

Có cô gái với tuyên ngôn “cạp đất mà ăn” năm nào , cô ấy lên mạng chạy quảng cáo khoe mẽ quá lố và làm hẳn những video live stream khoe ví, khoe giầy, khoe đủ thứ,...trong đó có cái túi xách tay 60.000 USD và nói muốn mang cái túi đó cần quần áo và phụ kiện đi theo nó khoảng 60.000 USD nữa, vị chi là 2,88 tỷ đồng tiền việt. Mí cậu, nghĩ sao về bộ trang phục gần ba tỷ đồng nếu như người mặc nó… không đáng giá một xu? Các Cụ có câu “y phục xứng kỳ đức” là vậy. Tớ rất tâm đắc với suy nghĩ của một doanh nhân giầu có vào bậc nhất ở Việt Nam. Lão cho rằng lão có thể mua nhiều chiếc Rollroy, nhưng lão chỉ đi xe bình thường vì loại xe Rollroy được thiết kế riêng cho dòng dõi trong hoàng tộc.

Tớ là người rất yêu rượu và cigar. Trình về cái thú ăn chơi trải nghiệm ấy tớ có sẵn một linh hồn tinh túy đủ để đàm đạo về nó với tớ là cả ngày không hết chuyện.

Vừa rồi tớ có đọc bài báo về nam ca sỹ “dùng rượu rửa chân” vay nóng Mỹ Lệ 200 tỷ tiền mặt và “cái kết bất ngờ”. Và bài báo nói về ca sỹ Nathan Lee (có bố là Vụ trưởng bộ Ngoại giao, trưởng đại diện Quan chức cao cấp của Việt Nam tại Diễn đàn hợp tác Á – Âu, kiêm Thống đốc Quỹ Á – Âu và hiện là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Philippines). Cu sỹ này khuyên mọi người tối tối dùng rượu ngoại 25 tuổi để... ngâm chân, mỗi tháng… chỉ mất 200 triệu! (Nên nhớ rằng số tiền trợ cấp thôi việc mà ông Đoàn Ngọc Hải dự định xây 2 căn nhà tình nghĩa ở Hưng Yên và Hội An chỉ là 106 triệu đồng). Sau đó cu sỹ này khoe tài sản… bạt ngàn ở “khắp các thành phố trên thế giới”. Nhưng về văn hóa thì sao? Cu sỹ này nói câu trước là “không nghe nhạc Việt, chỉ nghe nhạc nước ngoài” nhưng câu sau lại xác nhận “tôi thuộc và biết nhạc của Thu Minh nhiều nhất”. Hữu xạ tự nhiên hương — cần gì phải Thánh Nổ như thế? Nếu không có ông bố là quan chức cao cấp thì liệu có giầu có được thế không (giả sử những gì ca sỹ này huyênh hoang là có thật!?).

Theo nhìn nhận của tớ đây là điển hình của... sự khuyết tật về mặt nhân cách trong một bộ phận giới trẻ Việt.

Thế giới nhìn Bill Gates giàu có vào loại nhất nhì thế giới, nhưng ông vẫn tiêu xài vừa phải, dể dành hàng chục tỷ đô cho việc… cứu nhân độ thế. Xã hội đang có quá nhiều vấn đề về mặt đạo đức và đây không phải là việc riêng của ngành giáo dục. Báo chí muốn đăng tin giật gân để câu độc giả. Nếu những nhân vật trên trở thành hình mẫu cho lớp trẻ hướng tới thì thật nguy hiểm cho những tầng lớp xã hội. Lớp trẻ hiện nay có nhiều cô cậu... rất tài năng, nhưng cũng có rất nhiều em suy nghĩ lệch chuẩn. Tầm sự với sinh viên, trong đó có cháu tớ, tớ thấy nhiều em nghèo tới mức chẳng có nổi... một ước mơ! Có đứa tâm sự: “Em học đại học là cho bố mẹ em mừng, chứ ra trường lương được 6 ÷ 7 triệu, trong khi em đi… xe ôm công nghệ mỗi tháng kiếm 14 ÷ 15 triệu!” Thật đúng là… “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Suy nghĩ như thế thì làm sao có thể học hành tử tế? Làm sao có thể lo việc lớn?

Quỹ Bill và Melinda Gates đã tặng 100 triệu USD chống dịch Corona.

Ở một xã hội đang phát triển, những lệch lạc trong suy nghĩ của giới trẻ là không thể tránh khỏi. Các bậc phụ huynh và những người có hiểu biết nên thường xuyên chia sẻ tâm sự với các em, giúp các em có những suy nghĩ và hành động có trách nhiệm hơn với cộng đồng và xã hội. Hãy cứ xem như chúng ta đang tham gia… nhặt rác ngoài bãi biển, góp phần làm lành mạnh môi trường vậy.

Tin liên quan:
✔️ Loài quá khứ
✔️ Nhiều bố mẹ Việt không có bản lĩnh: Oằn mình làm ra của cải rồi cho con hết, sợ con thua kém bạn bè, con vòi vĩnh gì cũng đáp ứng
✔️ Mê Tây sính ngoại
✔️ Kết quả của hai nền giáo dục
✔️ Quá trình hủy diệt một đứa trẻ
✔️ “Cha mẹ thời đại kĩ thuật số” — Lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho chúng ta
✔️ Sự kiêu hãnh Hong Kong & nồi cơm nước Việt
✔️ Khác biệt của biết nhục!

Trịnh Túc Mạch

Bài về chủ đề Vấn đề-Tệ nạn:
Về đầu trang