Hối hận muộn màng! - Yêu Chúa

Nóng

Hối hận muộn màng!

Giờ có hối hận và thấy có lỗi với con như thế nào cũng không kịp chỉ vì thói quen cho con xem nhiều điện thoại. Từ lúc con hơn 2 tuổi bố mẹ đã bắt đầu cho con xem các chương trình trên Youtube rồi dần hình thành cho con thói quen ăn cho xem điện thoại, nghịch cho xem điện thoại, khóc cho xem điện thoại,... Mặc dù biết rằng xem điện thoại nhiều không tốt nhưng chỉ vì suy nghĩ chủ quan ngu dốt của mẹ mà giờ con phải khổ. Cách đây ba tháng cô giáo dạy kèm của con nói với mẹ con có biểu hiện của bệnh tăng động giảm chú ý, ngồi học không tập trung, cứ luôn tay luôn chân và học trước quên sau, nhưng mẹ không tin lắm, mẹ chỉ nghĩ con trai mẹ nghịch và bướng thôi. Nhưng cô nói nhiều, nên mẹ quyết định cho con đi khám ở Nhi Trung Ương. Bước đầu tiên, bác sĩ tiếp xúc với con đã nói cháu có biểu hiện của bệnh tăng động giảm chú ý, cho con đi làm bài test để xác định. Cuối cùng, bác sĩ kết luận con bị bệnh với chỉ số tăng động 5/9 và giảm chú ý 4/9, mặc dù IQ của con khá cao 120. Giờ thì con phải uống thuốc liên tục và 2 tháng quay lại khám lấy thuốc một lần. Hối hận muộn màng!
Giờ có hối hận và thấy có lỗi với con như thế nào cũng không kịp chỉ vì thói quen cho con xem nhiều điện thoại.

Hối hận muộn màng!

Hối hận muộn màng!

Từ lúc con hơn 2 tuổi bố mẹ đã bắt đầu cho con xem các chương trình trên Youtube rồi dần hình thành cho con thói quen ăn cho xem điện thoại, nghịch cho xem điện thoại, khóc cho xem điện thoại,... Mặc dù biết rằng xem điện thoại nhiều không tốt nhưng chỉ vì suy nghĩ chủ quan ngu dốt của mẹ mà giờ con phải khổ.

Cách đây ba tháng cô giáo dạy kèm của con nói với mẹ con có biểu hiện của bệnh tăng động giảm chú ý, ngồi học không tập trung, cứ luôn tay luôn chân và học trước quên sau, nhưng mẹ không tin lắm, mẹ chỉ nghĩ con trai mẹ nghịch và bướng thôi. Nhưng cô nói nhiều, nên mẹ quyết định cho con đi khám ở Nhi Trung Ương. Bước đầu tiên, bác sĩ tiếp xúc với con đã nói cháu có biểu hiện của bệnh tăng động giảm chú ý, cho con đi làm bài test để xác định. Cuối cùng, bác sĩ kết luận con bị bệnh với chỉ số tăng động 5/9 và giảm chú ý 4/9, mặc dù IQ của con khá cao 120. Giờ thì con phải uống thuốc liên tục và 2 tháng quay lại khám lấy thuốc một lần.

Nhưng chưa dừng ở đó, điện thoại còn có tác hại kinh khủng hơn tới đôi mắt của con khi mẹ thấy con viết chữ nghệch ngoạc không đúng ô ly nhìn gì cũng phải nheo mắt, mẹ cho đi cắt kính nhưng đi hai cửa hàng không cửa hàng nào dám cắt, họ khuyên mẹ cho con lên Hà Nội. Lúc này mẹ cũng mới chỉ nghĩ lên đó điều trị và đeo kính mắt con sẽ khỏi. Nhưng cách đây hai tháng, mẹ cho con lên phòng khám chuyên khoa mắt thì từ chỗ đo cho đến khi gặp bác sĩ, ai cũng phải thốt lên: “Ôi sao còn bé mà bị nặng như thế này? Sao không cho con đi khám sớm?” Bác sĩ cho con chụp đáy mắt và nói mắt bị cận loạn nặng đáy mắt bị tổn thương có dấu hiệu thoái hóa.

Lúc này mẹ bắt đầu lo lắng nhưng vẫn nghĩ là sẽ chữa khỏi sau đó lấy thuốc về cho con điều trị và cứ nghĩ mắt con đã ổn. Đến hôm qua, mẹ cho con đi tái khám sau hai tháng, thì bác sĩ nói mắt con vẫn chưa có tiển triển vẫn nặng như vậy, đo độ cận loạn đến 6.5°, và giờ con phải đeo cái kính dày như đít chai rồi phải bịt một mắt, kể cả lúc đi học.

Con còn bị tật nhược thị, mẹ chỉ nghe bác sĩ nói bệnh đó có thể gây mù hoặc lác, nhưng khi mẹ tìm hiểu mẹ mới thật sự sốc. Bệnh nhược thị nếu phát hiện sau 7 tuổi sẽ không thể chữa khỏi và lâu dần, con sẽ bị mù.

Mẹ hối hận và thương con vô cùng nhưng đã muộn. Mẹ xin lỗi con mẹ hứa sẽ làm mọi thứ để đôi mắt của con khỏe trở lại. Nhân tiện cha mẹ nào đang dùng điện thoại để dỗ con nhỏ thì dừng lại ngay nhé, vì nó có tác hại khủng khiếp đến trí não và đôi mắt của trẻ. Đừng để đến lúc như em thì khóc lóc hối hận cũng không giải quyết được gì.

Phạm Hiền
Bài về chủ đề Cảnh báo: