Khát vọng tỉnh lẻ

Hóa ra bây giờ chức gì cũng phải chạy. Dù đó chỉ là cái chức bật mã ôn thôi cũng phải chạy. Mà lạ nhất là đến thằng về hưu rồi vẫn còn ham cái chức ấy. Khi tôi đem chuyện này nói với thằng bạn, nó bảo:“mày không hiểu được đâu, đó chính là ước mơ của bọn nhà quê, cái mà tao gọi là khát vọng tỉnh lẻ đấy.”
Source: fb.com/thongdongoc/posts/10217809128889260 Khát vọng tỉnh lẻ
Khát vọng tỉnh lẻ
“Một miếng giữa làng…”

Mấy hôm nay về dạy lớp thạc sĩ của Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), nhân dịp này, tôi tranh thủ đến thắp hương cho nhà văn Kiều Vượng vừa ra đi. Trong lúc ngồi hàn huyên với bà quả phụ Kiều Vượng, tôi chợt hỏi: “Thế bây giờ ai thay anh Kiều Vượng làm đại diện báo Văn nghệ khu vực bắc miền Trung hả chị?”. Sau tiếng thở dài, bà chép miệng : “Ôi dào, có cái anh AQ đang chạy ghê lắm”. Tôi hỏi: “AQ là anh nào hả chị?”. Bà bảo: “À đó là một anh giáo đã về hưu 3- 4 năm nhưng có viết truyện, có được đăng báo”. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì bà nói tiếp: “Ông này viết được vài ba cái truyện ngắn đăng báo Văn nghệ nhưng luôn nghĩ mình là nhà văn lớn, xứng đáng cái chức ấy nên đang chạy quyết liệt lắm.”

Tôi không hỏi gì thêm, nhưng cứ nghĩ mãi về chuyện này. Tôi nghĩ, báo Văn nghệ sau khi nhà văn Nguyên Ngọc nghỉ Tổng biên tập cho đến nay càng ngày càng ít người đọc; đến bây giờ hầu như in ra chỉ là để phát không cho hội viên hội nhà văn và gửi biếu các nơi. Mà hội viên được phát cũng không đọc. Có lần tôi tôi khen một nhà văn dạo này viết lên tay; anh ấy bảo: “Sở dĩ viết hay hơn là do lâu rồi không đọc báo Văn nghệ”.

Cũng như báo Nhân dân nếu không được bao cấp bằng tiền thuế của dân thì chết đầu nước; báo Văn nghệ, nếu không được bú mớm từ bầu sữa ngân sách TW thì làm sao sống nổi. Nhưng vì vị thế không phải là báo Nhân dân nên nó cứ sống lắt lay, chờ nguồn sữa mẹ, không bao giờ dám rời xa mẹ. Một tờ báo như thế, chỉ vừa khuyết cái chức đại diện khu vực đặt tại xứ Thanh mà đã khiến ối người phải chạy rất hăng để tranh giành thì không hiểu thế nào nữa.

Hóa ra bây giờ chức gì cũng phải chạy. Dù đó chỉ là cái chức bật mã ôn thôi cũng phải chạy. Mà lạ nhất là đến thằng về hưu rồi vẫn còn ham cái chức ấy. Khi tôi đem chuyện này nói với thằng bạn, nó bảo:“mày không hiểu được đâu, đó chính là ước mơ của bọn nhà quê, cái mà tao gọi là khát vọng tỉnh lẻ đấy.”

Một cái danh hão mà vẫn hấp dẫn đối với cả mấy thằng đã về hưu rồi huống chi là miếng bánh thơm tho chức quyền có thật đối với người đầu xanh tuổi trẻ. Thế mới biết cái bả vinh hoa chức tước nó hấp dẫn đến mức nào. Hèn gì họ đâm chém, giẫm đạp lên nhau vì chức và quyền. Cứ nghĩ, nếu lãnh đạo chỉ là “đầy tớ trung thành của nhân dân” như cụ Hồ nói thì liệu họ có ham hố, tranh nhau đến thế không?

Xứ Thanh, 3-11
Đỗ Ngọc Thống
Bài về chủ đề Giả dối-Ảo tưởng:
Về đầu trang