Đâu là ranh giới giữa tâm lý và tâm linh? Hãy tự cứu mình trước khi Chúa cứu… - Yêu Chúa

Nóng

Đâu là ranh giới giữa tâm lý và tâm linh? Hãy tự cứu mình trước khi Chúa cứu…

Có những hụt hẫng đơn thuần tâm lý, nhưng bị ngộ nhận là khát vọng, trống vắng tâm linh… Đây là sự ngộ nhận rất tai hại: khiến người ta dễ có ảo tưởng mình là thiên thần nhưng kỳ thực là đang bị “ma ám”, sống dật dờ, tệ hại, biếng nhác, và vô kỷ luật, vô trách nhiệm…; như ai đó nói: tưởng là thiên thần, bừng tỉnh là quỷ dữ; khiến người ta thay vì tìm cách tiếp cận đơn thuần tâm lý để chữa lành cho mình, họ lại thường tự ru ngủ bản thân trong những mớ triết lý mơ hồ, những thứ thuốc gây mê giảm đau rẻ tiền, dễ dãi! Đâu là ranh giới giữa tâm lý và tâm linh? Hãy tự cứu mình trước khi Chúa cứu…

Gần đây rộ lên phong trào đối thoại, hội nhập văn hoá, kết hợp điều trị tâm lý, tâm linh, kết hợp Đông Tây, kim cổ loạn xà ngầu… Ôi, bao nhiêu là thầy, cha, bao nhiêu là thiền sư đắc đạo xuất hiện đến độ lạm phát, thậm chí có cả những vị tổng hợp của cả các trường phái này lại nữa, rồi bàn dân té ngửa, thất vọng, bàn tán, chửi rủa nữa!

Đâu là ranh giới giữa tâm lý và tâm linh? Hãy tự cứu mình trước khi Chúa cứu…

Có những hụt hẫng đơn thuần tâm lý, nhưng bị ngộ nhận là khát vọng, trống vắng tâm linh… Đây là sự ngộ nhận rất tai hại:

➥ khiến người ta dễ có ảo tưởng mình là thiên thần nhưng kỳ thực là đang bị “ma ám”, sống dật dờ, tệ hại, biếng nhác, và vô kỷ luật, vô trách nhiệm…; như ai đó nói: tưởng là thiên thần, bừng tỉnh là quỷ dữ;

➥ khiến người ta thay vì tìm cách tiếp cận đơn thuần tâm lý để chữa lành cho mình, họ lại thường tự ru ngủ bản thân trong những mớ triết lý mơ hồ, những thứ thuốc gây mê giảm đau rẻ tiền, dễ dãi!

Tai hại hơn khi những người này ở vào những cương vị đứng lớp, đào tạo, hướng đạo cho người khác, họ rất dễ dàng trở thành những kẻ mù loà hướng đạo cho người khác, nhưng lại không tự biết mình, lại rất tự tin và ảo tưởng về chính bản thân mình.

Cái khó là ranh giới giữa tâm linh và tâm lý thường rất mong manh, mong manh đến độ nhiều khi, nhiều người cho rằng lằn ranh không có.

Thế nên, hãy cảnh giác với chính mình, và những vị thầy tâm linh nguy hại kiểu này. Chọn lầm vợ khổ một đời, chọn lầm thầy (tâm linh) đáng đoạ muôn kiếp.

Dấu hiệu nhận diện những tà sư này là: họ bất nhất trong ngôn hành, không có xác tín tâm linh thực sự và dật dờ trong quan điểm sống, ngôn từ có vẻ hay ho, hoa bướm, nhưng kỳ thực thiếu nền tảng, ý tưởng vay mượn, tạp nham đủ thứ Chúa Mẹ Phật Tiên. Họ chưa xác tín, chưa thống nhất được cuộc đời mình, vì thực ra họ chưa thực sự bao giờ lên đường cả, họ đang bị kẹt trong chính ngôi nhà là cái tôi thù lù của bản thân họ. Đáng tiếc, đáng thương thay…

Nhiều khi họ khẳng định cách ngon lành rằng Chúa, Phật, Tiên, Bà thì giống nhau, thì là một mà thôi, nhưng kỳ thực họ chưa từng hiểu bất kỳ ai trong các vị này, họ chỉ nhìn sơ sơ, nhìn phiên phiến nên bảo là giống, bảo là Một. Giả như có là Một thì họ cũng không đủ tư cách để phát ngôn nữa. Họ chưa từng thực chứng, chưa từng nắm bắt được, chưa từng sống cái cốt tuỷ của bất kỳ truyền thống tâm linh nào. Liều mạng và bậy bạ quằng xiên hết sức! Với họ thật ứng hạp câu: Kẻ biết thì không nói, mà kẻ nói thì không biết vậy.

Họ gặp được nhau, tôn trọng, quý mến nhau thật sự, vì họ thực sống tâm linh, dẫu mỗi vị một nẻo rõ là khác nhau.
➥ Họ gặp được nhau, tôn trọng, quý mến nhau thật sự, vì họ thực sống nẻo đường tâm linh của riêng mình, dẫu mỗi vị một nẻo rõ là khác nhau.

Nguy hại còn là thế này: họ đã trót dễ dàng lập ngôn tầm phào nhiều khi là gần trọn đời như thế rồi, nên ta có cảm tưởng, chính bản thân họ cũng khó có thể thoát ra được những gì họ đã giảng, đã thuyết cho người khác nghe. Họ gây tai hại, họ bịt mắt học trò, đồ đệ, và bản thân họ cũng bị cùm nhốt trong chính những khái niệm, những mớ tri kiến hạn hẹp của mình.

Có những thứ tổng hợp, đa năng thì tốt, thì hay, nhưng có những thứ cần phải tinh ròng chứ không thể là món lẩu thập cẩm được, ít nhất là trong việc xác tín tâm linh. Nó cũng giống như, ta thương quý nhiều người, nhưng khi yêu con tim ta chỉ có thể thật sự thuộc về duy nhất một người mà thôi. Tôi rất hoài nghi về những thứ hội nhập, đối thoại liên tôn cách quá dễ dãi và rặt bề ngoài, rặt câu chữ rỗng tuếch.

Hoàng Long

Bài về chủ đề Cảnh báo: