Vũ - Trung Nguyên


Chuyện vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ - chủ thương hiệu Trung Nguyên đã lình xình lâu nay thì vốn dĩ tôi không muốn viết. Nhưng sau khi chị Hồ Hồng đăng clip ông Vũ dự phiên toà thì tôi cảm thấy mình cần phải viết.

Nếu các bạn nào từng tìm hiểu về đại án Năm Cam, chắc hẳn các bạn còn nhớ nhân vật Hiệp “Phò Mã”. Những ngày cuối đời của ông Hiệp sau khi ở tù về thì y như hình ảnh Vũ - Trung Nguyên thể hiện tại phiên tòa vừa qua.

Tôi từng ngồi trước mặt ông Hiệp khi ông sắp chết nên tôi có thông tin và biết rõ rằng ông Hiệp đã bị “ngáo”, hay còn gọi là “lú lẫn”. Nếu các bạn biết rằng vì từng là cánh tay phải của Năm Cam trong các vụ đưa hối lộ cho quan chức thì các bạn sẽ hiểu vì sao có nhiều người muốn Hiệp Phò Mã ngộ độc thuốc thần kinh quá liều để về sau trở nên bệnh hoạn tâm thần.


Nếu Hiệp còn tỉnh táo, e rằng nhân dân sẽ biết hết quá trình đưa và nhận hối lộ của tập đoàn Năm Cam từ phường xã đến bộ chính trị thời đó, ai, ông nào, nhận bao nhiêu, để làm gì thì Hiệp biết rõ hầu hết. Các bản khai của Hiệp về vấn đề này được báo cáo lên đến Bộ Chính Trị thời kỳ phá án.

Trở lại chuyện ông Vũ, cám ơn clip đã cho tôi mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Rõ ràng là Vũ đã bị “ngáo” y như Hiệp Phò Mã năm xưa , và có lẽ căn bệnh này đến từ những người muốn chiếm đoạt Trung Nguyên.

Vũ là người có khát vọng chính trị, tôi thấy được điều đó từ thời anh còn tỉnh táo và khởi nghiệp. Từ khát vọng chính trị đó, anh chọn Thiền để khai tâm mở huệ trí, để minh ngộ thêm là điều có thể hiểu được. Tôi cũng từng đến với Thiền từ trong và sau khi tôi ở tù chính trị.

Nhưng Thiền không làm tôi về nhà giành hết tài sản và đuổi vợ con ra đường. Nên tôi tin rằng cái ông Vũ nhận được vào khoá Thiền đầu tiên 5 năm trước không phải là cái Thiền đúng nghĩa của đa số nhân sinh.

Chuyện tranh giành tập đoàn Trung Nguyên đến từ hai phía bà Thảo và ông Vũ. Bà Thảo không Thiền nên tôi không xét. Tôi chỉ muốn nói rằng một người có cái tâm hướng đến những vấn đề cao cả như quốc kế dân sinh, như Thiền định... kiểu ông Vũ thì chẳng lẽ đi chấp nhặt hơn thua với mẹ của các con mình vài phần trăm cổ phần nào đó.

Chuyện ông Vũ bị “ngáo” và bà Thảo bị loại ra khỏi Trung Nguyên thì ai có lợi. Chỉ cần nhìn ra là ai có lợi nhất thì phe đó chính là tác nhân then chốt của chuyện lùm xùm hôm nay.

Trong vụ ông Vũ có yếu tố dùng truyền thông để tấn công bà Thảo. Không lẽ một người trăn trở với quốc gia dân tộc, muốn làm việc lớn cho đất nước mà lại đi thuê các ngòi bút tấn công mẹ của con mình?

Tôi tin rằng Vũ không làm việc này dù anh ta minh mẫn hay đang bị “ngáo”, vậy ai là chủ mưu?

Những người tấn công bà Thảo nói rằng Vũ phải giữ Trung Nguyên là để giữ một thương hiệu Việt Nam, vậy 5 năm nay anh ta không gặp con thì ai giữ con cho anh ta?

Tôi đam mê chính trị, 15 năm nay hầu như chìm đắm trong nó, nhưng tôi luôn nhớ tôi có con gái, tôi luôn chăm sóc và gần gũi con mỗi khi có dịp. Tôi không giàu bằng Vũ, nhưng tôi tin rằng dù Vũ mê Trung Nguyên như tôi mê chính trị, Vũ cũng sẽ không bỏ rơi con mình.

Vậy cái gì làm thần kinh Vũ biến đổi như vậy? Thuốc mà Hiệp Phò Mã từng uống chăng?

Vấn đề sau cùng là một khi thần kinh Vũ không bình thường, rồi bà Thảo bị loại khỏi tập đoàn Trung Nguyên thì ai có lợi nhất? Có ai muốn dùng ông Vũ như một con rối cho lợi ích của họ hay không?

Mong cơ quan điều tra hãy vào cuộc để trả lại sự thật và pháp luật cho dân chúng, những người đã và đang hoài mong Trung Nguyên sẽ giữ được đà vươn ra thế giới, trong đó có tôi của một thời tuổi trẻ rất thường chọn quán Trung Nguyên.

Từ khát vọng chính trị đến hoang tưởng và vĩ cuồng chỉ là một bước ngắn. Thêm vào vài liều thuốc thần kinh thì ông Minh cũng không còn là ông Minh. Tôi nghĩ rằng ông Vũ cũng thế mà thôi.

Xin lỗi gia đình thân nhân anh Hiệp Phò Mã vì tôi nhắc lại anh trong bài viết này.

H.M
Về đầu trang