Không ai cô đơn - Yêu Chúa

Nóng

Không ai cô đơn


Chị là một giáo viên có gương mặt rất đàn bà, vừa đủ trải nghiệm, vừa đủ sâu sắc. Chị viết về các vấn đề xã hội rất hay, câu từ ngay ngắn, lời lẽ mạch lạc, góc nhìn thông minh. Chị, chỉ là vì quá yêu mà lòng thôi thúc, muốn bật một que diêm trong đêm mù tối. Đêm giữa ban ngày...

Hôm nay, trong cuộc họp, vì đưa ý kiến về trách nhiệm công dân, chị bị nhắc nhở. Người ta đồng loạt nói rằng, mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo. Và họ quyết định, hè này, lên facebook chỉ được post hình ăn chơi, du lịch, không được nói chuyện gì khác. Giáo viên biết gì mà nói về đặc khu. Formosa không liên quan đến mình...

Anh là một người kinh doanh tự do, hồn nhiên và nhiệt tình trong mọi việc. Anh chụp vài tấm hình người biểu tình ở Hà Nội vài ngày trước. Trên facebook, anh lang thang khắp, đọc nhiều và đôi khi lý trí không kìm lại được, anh gõ vội vài dòng comment chan chứa nỗi niềm, chất chứa âu lo.

Hôm qua gia đình anh lại không hài lòng. Vợ anh càu nhàu. Còn anh chỉ biết thở dài, "chúng ta là những người cô đơn".

Tôi nghe hai câu chuyện và chợt nghĩ, mình có cô đơn không? Bạn tôi có cô đơn không?

Hôm trước, có một người hỏi, nếu được làm những việc lớn lao cho đất nước, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Nói ra thì thật hoang đường, nhưng tôi muốn thay dân. Phải thay hết những con người thờ ơ vô cảm, những cái đầu ngu dốt đần độn, những con bò muốn người khác sống đời bò, những con cừu muốn người khác là sống kiếp cừu. Họ làm trì trệ, thậm chí kéo lùi đất nước. Lỗi của họ ngang ngửa bè lũ tham tàn.

Đất nước này sẽ lụi tàn nếu chỉ có những kẻ vỗ tay khen ngợi bất cần biết nặng nhẹ đúng sai. Đất nước này sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nếu ở đó chỉ toàn những người dân gọi dạ bảo vâng, phó mặc hết cho Đảng và Nhà nước, bất cần biết ngày mai mọi thứ ra sao và ngày mai nữa, mọi thứ về đâu.

Đất nước chỉ có thể phát triển khi dân biết tích luỹ tri thức, dùng tư duy độc lập để phân tích, nhìn nhận vấn đề, biết điềm tĩnh để lắng nghe, để giám sát và phản biện các chính sách khi còn khiếm khuyết và ủng hộ khi phù hợp. Bởi vì, suy cho cùng, mâu thuẫn là động lực của sự phát triển.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động và khó đoán định. Nhưng, chỉ cần chúng ta nói vì tự lòng mình khát khao điều tốt đẹp. Chỉ cần chúng ta giữ tâm thế xây chứ không phá. Chỉ cần làm đúng những gì Hiến pháp và pháp luật cho phép... Thì, người lòng ngay sẽ gặp người dạ thẳng, chính nhân sẽ gặp quân tử. Tất cả họ gặp nhau vì cùng đi trên con đường chính nghĩa.

Và, sẽ không ai còn cô đơn nữa.

Bạch Hoàn