Ổ bánh mì


Tôi có ông cụ hàng xóm đã gần 90 tuổi. Trước 30/4/75, ông là công chức. Bây giờ, tuy già rồi mà tác phong ông vẫn chỉnh tề như xưa. Dù là đi dạo, ông vẫn áo sơ mi trắng đóng thùng với quần tây ủi thẳng băng!

Ngược lại, ông có một thằng con trai nát rượu, hơn 50 tuổi đầu, từ sáng đến chiều cứ khật khà, khật khưỡng. Ông cụ giận lắm, không thèm nhìn mặt.

Tối qua, anh con trai đến phòng mạch kể lể với tôi: "Chị ơi, bố em dạo này lẫn lắm rồi. Em ngồi kế bên ông mà ông bảo đi kiếm thằng H. về cho ông (H. là tên cậu con trai). Ông bảo tội nghiệp nó làm ăn thất bại! Ha ha! Từ nhỏ đến giờ em chỉ biết uống rượu chứ làm ăn gì! Chị có thuốc gì cho ông cụ phục hồi trí nhớ không? Sáng nào ông cũng dậy thật sớm, mua về ổ bánh mì thịt, để ở đầu giường em nằm. Rồi ông chờ em dậy, âu yếm xoa đầu kêu em ăn rồi đi học! Chị ơi, em biết bố em lẫn, nhưng vì em thèm tình yêu thương của cha quá nên em cứ vui vẻ ăn cho ông vui. Cứ như vậy, em ăn bánh mì thịt mấy tháng nay rồi. Em ngán đến tận cổ nhưng em muốn được bố em chăm sóc dù ông đã lẫn! Chị mà cho thuốc bố em phục hồi trí nhớ là ông cụ chửi bới em ngay!..."

Dù đứa con có hư đốn cỡ nào, trong tim cũng vẫn luôn khát khao tình cảm gia đình. Dù người cha có giận con cỡ nào, thì trong tiềm thức, ông vẫn luôn nhớ về đứa con thơ mà một thời ông yêu thương...

Nguyễn Hương
Về đầu trang