72 năm cảnh nồi da xáo thịt

Nồi da xáo thịt là một cách nấu nướng thuần tính hoang dã. Khi săn được thú, người ta lóc thịt rời khỏi da rồi cắt thành miếng. Tấm da được căng ra tứ phía sao cho phía có lông bên dưới rồi nhóm lửa đun. Bên trên người ta dùng gia vị và thịt chính con thú đó để làm đồ nấu. Tấm da làm nồi để nấu thịt. Nấu xong, người ta ăn phần thịt chín. Hết thịt người ta lấy tấm da bẻ ăn như ăn cơm cháy.

Từ hình ảnh phần da làm nồi để xào nấu chính phần thịt của cùng một con thú, mà giờ đây người ta mới có câu thành ngữ “nồi da xáo thịt”. Câu này ngụ ý là, bên trong một kết cấu thống nhất đang xảy ra hiện tượng phần này hủy diệt phần kia. Thay vì da liên kết với thịt và xương để phát triển trong một cơ thể sống, thì giờ phần này tách rời khỏi phần kia như nồi và thịt. Kết quả cuối cùng, tất cả đều bị diệt, cả thịt và da đều bị tiêu hóa sạch. Nghĩa bóng câu “nồi da xáo thịt” nó còn đồng nghĩa với câu “huynh đệ tương tàn”.

Từ năm 1945, ĐCS bước lên vũ đài quyền lực. Nếu não trạng những con người này không bị nhuộm đỏ tư tưởng CS thì họ cũng sẽ vì dân tộc như bao đảng phái khác. Chủ thuyết CS như hồn con quỷ dữ, nó nhập vào ai thì nó xua đuổi tinh thần dân tộc và lòng bác ái ra khỏi con người ấy. Như gấu đang đói, thấy đồng loại không cùng nhóm thì lập tức xé xác ăn thịt. Đó là nguyên nhân gây ra cảnh nồi da xáo thịt trong suốt 72 năm qua.

Chính phủ và Quốc hội khóa I năm 1946 bao gồm đa thành phần đảng phái. Vì lúc đó còn non yếu, CS chấp nhận đứng chung với đảng phái khác. Nhưng khi củng cố thế lực, nó thủ tiêu tất cả để trở thành đảng duy nhất độc chiếm nhà nước. Việc CS tiêu diệt các đảng phái khác là tội ác, đây là một mảng tối của lịch sử bị CS che khuất, hậu CS thì mọi thứ sẽ tỏ. Đó là một hình ảnh đầu tiên về “nồi da xáo thịt”. Bao nhiêu đảng phái bị giải tán? Bao nhiêu đảng viên ngoài ĐCS đã bị giết? Đó là một trang đau thương của dân tộc. Không có chuyện đảng phái khác tự nguyện giải tán, chỉ có ĐCS giết họ mà thôi.

Thời Pháp thuộc, Pháp chưa bao giờ đem dân Việt ra giết chỉ vì người dân có tiền. Nhưng thời CS nắm quyền, họ đã đem chính đồng bào của mình ra hành quyết, chỉ vì họ kiếm được nhiều tiền. Sự man rợ đến tột cùng, nó chính là hình ảnh gấu ăn thịt đồng đồng loại. Con số 172.000 người đã bị hành quyết trong CCRĐ chỉ vì họ là “địa chủ” là một vết nhơ không thể rửa được. Với CS, địa chủ là tội đáng bị hành quyết. Giờ đọc lại sử, tôi thấy lạnh xương sống vì tính dã thú của người CS. Nồi da CS đã xáo thịt dân như thế.

Năm 1954, Hà Nội đã ký hiệp định Geneva, nghĩa là họ đã công nhận chính thể tự do phía nam vĩ tuyến 17. Kể từ đó, 1954-1975 họ đưa quân vào nam gây cuộc chiến đẫm máu. 2 phía phải ngã xuống khoảng từ 2 triệu đến 4 triệu sinh mạng. Những người dân đã chết vì cái gì? Chết cho “tổ quốc quyết sinh” ư? Không! Tổ quốc chẳng hồi sinh được gì, mà ngược lại, nó tan hoang sau cuộc chiến. Chẳng vì tổ quốc gì cả, người CS tràn vào Nam chém giết đồng bào suốt 21 ròng rã chỉ vì cái chủ thuyết đỏ nào đó bên trời Tây. Dân tộc chẳng được gì ngoài xương đồng bào chất cao như núi Thái Sơn và máu đồng bào nhuộm đỏ sông - hồ - biển khắp Việt Nam. Cái gọi là “thành quả to lớn của Mùa Xuân Đại Thắng” là một dân tộc đại bại, đói khát hoành hành, bị thế giới cô lập, cuộc sống người dân như con vật. Nồi da CS đã xáo thịt 2 triệu đồng bào để đẩy đưa đất nước đến sự khốn cùng, dân phải li tán phải tháo chạy khỏi quê hương.

Sau năm 1975 là chuỗi những ngày ô nhục và kinh hoàng với dân phía nam vĩ tuyến 17. Nồi da CS lại tiếp tục xáo thịt dân. Cùng một ngôn ngữ, cùng sinh ra trên mảnh đất chữ S, nhưng bên trong những con người CS không còn tình đồng bào. Từ sau 1975 là chuỗi dài những cuộc thanh trừng. Cú lừa “học tập cải tạo” làm người dân kinh hoàng khiếp vía. Có kẻ chịu không nổi chết gục tại trại cải tạo, có kẻ phải trốn khỏi địa ngục trần gian này cho dù đối đầu vô vàn nguy hiểm. Đến độ dân gian thời đó đã sáng tác thơ truyền miệng để ghi lại nỗi kinh hoàng một thời:

“Nước ta không có nhà tù,
Chỉ có trường học tít mù rừng sâu.
Học cho trắng xóa mái đầu,
Thân làm phân bón tưới màu cỏ hoa.
Học cho tan nát cửa nhà,
Biến thành dã thú mới ra khỏi trường!”

Hình: Rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì cái gọi là “học tập cải tạo”!

Không tù gì hết, chỉ có đi đày và giết. Nạn nhân đã ngã xuống làm “phân bón tưới màu cỏ họa” rất nhiều.

Từ địa ngục “học tập cải tạo” cộng với xã hội bên ngoài bị kìm kẹp trăm bề, dân chịu không nổi phải tìm đường vượt biên bỏ trốn khỏi quê hương. Thời đó người ta nói “Cái cột đèn nếu biết đi cũng bỏ nước ra đi”. Người Mỹ gốc Việt là dấu tích một thời kinh hoàng của dân tộc. Nhân dân tay không tấc sắt, đã bị CS truy sát để liều mình ra đi tìm kiếm bến bờ tự do. Cứ 10 người đi thì hết 4 làm mồi cho cá. “Một ngày năm bốn cha lìa xa quê, lánh bắc vô nam cha muốn xa bạo cường. Một ngày bảy lăm đứng ở cuối đường, loài quỷ dữ xua con ra đại dương” là đoạn trích trong bản nhạc 1954-1975 của nhạc sỹ Phạm Duy, nó mô tả chân thực cảnh CS đuổi cùng giết tận đồng bào, cảnh nồi da xáo thịt đau thương.

Đất nước này lẽ ra phải là khối thống nhất của nhiều thành phần để hỗ tương cho nhau để đất nước phát triển. Nhiều đảng phái đứng chung nhau trên vũ đài chính trị để chia sẻ trách nhiệm, dân phải có quyền lực trong nhà nước để gọt giũa sự bẩn thỉu của đảng phái. Nhưng đó chỉ là mơ ước. Một mơ ước bình dị mà cũng không có, điều mà nhiều nước khác đã có từ nửa thế kỷ trước. Đất nước vẫn đang cảnh nồi da xáo thịt, họ vẫn canh chừng để ra tay hại đời những tiếng nói tiến bộ một cách không thương tiếc, họ vẫn lăm le bắt bỏ tù thật nặng những ai dám lập đảng, họ xem dân là đối tượng để họ trừng trị. Họ sẵn sàng ra tay với dân nếu dân dám đòi hỏi. Họ luôn xem nhân dân là kẻ thù và dè chừng mọi thứ. Nồi da Đảng vẫn đang xáo thịt dân để chuẩn bị bữa ăn cho kẻ khác. Khi kẻ khác ăn hết thức ăn trong nồi thì nó cũng bẻ luôn nồi cho vào họng. Không phải làm tớ cho Tàu mà được yên. Bán mình cho quỷ thì xong việc, quỷ nó chẳng tha cho đâu.

Đỗ Ngà
Về đầu trang