Kho tàng ở đâu, lòng ở đó!

0
TIN BÀI KHÁC

Những điều gây ra bất đồng thường bắt đầu từ những chuyện chóng qua, những điều vặt vãnh, từ những tự ái, cao ngạo, những cách nhìn trầm trọng hoá vấn đề... Nói chung, đó là "những điều chóng qua và mau hư nát"! Lúc xảy ra chuyện thì căng thẳng lắm, nhưng để qua thời gian, bình tĩnh mà nhìn lại, thì chuyện không đáng như vậy! Tệ hại hơn là cách thực hành tôn giáo cũng góp phần vào đó: đầu óc nệ luật, thích lễ nghi đi kèm với sự an tâm giả tạo và tính tự tôn đã gây ra những đổ vỡ thực sự chẳng đâu vào đâu! Source: https://fb.com/permalink.php?story_fbid=1287063438428929&id=100013758553279
Bài đọc I (2 Sm 5,1-7.10)
Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: “Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel”. Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Đavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Đavít làm vua Israel. Khi Đavít lên làm vua, ngài được ba mươi tuổi, và cai trị được bốn mươi năm. Tại Hebron, ngài cai trị Giuđa được bảy năm rưỡi. Còn tại Giêrusalem, ngài cai trị toàn cõi Israel và Giuđa được ba mươi ba năm. Nhà vua và tất cả quân sĩ theo ngài kéo đến Giêrusalem, đánh đuổi dân cư Giêbusê. Người ta nói với Đavít rằng: “Ông đừng vào đây, bằng không những người mù què sẽ đánh đuổi ông”. Như thế có nghĩa là: “Đavít sẽ không vào được nơi này”. Nhưng Đavít đã chiếm đóng đồn Sion làm kinh thành của Đavít. Và Đavít vào thành, càng ngày càng trở nên cường thịnh, và Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phù hộ nhà vua.
Đáp ca (Tv 88,20.21-22.25-26)
Đáp: Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người (c. 25a).

1) Xưa trong cuộc thị kiến, Chúa đã phán cùng bầy tôi Chúa: "Ta đội mão triều thiên cho vị anh hùng, Ta cất nhắc người được kén chọn tự trong dân.

2) Ta đã gặp Đavít là tôi tớ của Ta, Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người.

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh Ta, sức mạnh người tăng thêm mãi. Ta đặt tay người trên mặt biển, và tay hữu người, Ta đặt lên sông ngòi.
Tung hô Tin Mừng (Ga 14,23)
All. All. – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – All.
Tin Mừng (Mc 3,22-30)
Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

Chúa Giêsu nói: kho tàng của anh ở đâu, lòng anh ở đó; và đừng tìm kho tàng ở những điều hay hư nát, chóng qua (x. Mt 6,19-21). Từ đó, gợi ý của Tuần Hiệp Nhất nói đến "Những món quà của sự hiệp thông" (I doni della comunione). Thánh Phêrô không trao vàng bạc cho người có đôi chân thương tật, vì anh ta cần sức khoẻ hơn, nhưng ngài cũng không chỉ trao cho anh sự chữa lành, mà còn trao cho anh chính Chúa Giêsu, Đấng chữa lành: "Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!" (Cv 3,6).

Những điều gây ra bất đồng thường bắt đầu từ những chuyện chóng qua, những điều vặt vãnh, từ những tự ái, cao ngạo, những cách nhìn trầm trọng hoá vấn đề... Nói chung, đó là "những điều chóng qua và mau hư nát"! Lúc xảy ra chuyện thì căng thẳng lắm, nhưng để qua thời gian, bình tĩnh mà nhìn lại, thì chuyện không đáng như vậy! Tệ hại hơn là cách thực hành tôn giáo cũng góp phần vào đó: đầu óc nệ luật, thích lễ nghi đi kèm với sự an tâm giả tạo và tính tự tôn đã gây ra những đổ vỡ thực sự chẳng đâu vào đâu!

Vấn đề cốt lõi là: kho tàng anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Nếu kho tàng của tôi không phải là Chúa Kitô mà là cái tôi của mình với một "dòng dõi" đi theo nó, nào là tự ái, tự phụ, thích được suy tôn, lòng ghen ghét, sự tham lam, ích kỷ, đâu óc bè phái, phe nhóm... Nếu những điều này là "kho tàng" của tôi thì ngay chính Chúa Kitô còn bị loại bỏ chứ đừng nói đến người khác, cộng đoàn hay là sự hiệp nhất!

Trong lúc phân định để chọn lựa, phải để ý điều này: sự hiệp nhất là món quà quý hơn cả. Điều quý nhất có thể trao cho cộng đoàn không phải là những thành tựu, những tài sản, những vinh dự trước mặt người đời, mà là sự hiệp nhất, tình hiệp thông trong cộng đoàn. Đây có thể là điều mà tôi cần cân nhắc, vì cũng nhiều khi tôi thực hiện nhiều công trình cho cộng đoàn, cho thể diện của cộng đoàn, nhưng không đủ quan tâm đến đời sống cộng đoàn, đến sự hiệp thông trong cộng đoàn. Tôi cũng có thể đã chọn điều chóng qua, mau hư nát!

Hãy thực sự đặt kho tàng của tôi ở nơi Chúa Kitô, nơi đó, tôi có thể hiến dâng cả cuộc đời mà không hối tiếc!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Đăng nhận xét

0Nhận xét
* Xin đừng spam, cám ơn bạn nhiều. Các quản trị viên sẽ kiểm duyệt các bình luận...
Đăng nhận xét (0)
Về đầu trang