Bệnh ghen tỵ - Yêu Chúa

Nóng

Bệnh ghen tỵ

Mình có mấy đứa bạn luôn nói thật lòng. Mình trân trọng chúng nó vì thế! Một đứa gọi cho mình từ tờ mờ sáng, hớt hải bảo, em ghen với chị suốt đêm không ngủ được. Chị và em cùng học, về chị viết bài thu hoạch hay thế mà sao em không viết được như chị. Mình cười phá lên khoái trí, em ơi, hai chục năm nữa em bằng tuổi chị bây giờ, chắc em có cả chục đầu sách ấy chứ, không cần ghen đâu. Chị đang ghen với tuổi trẻ của em đây. Chị ghen với cả sự tự do của em nữa. Source: https://fb.com/hanh.mai.3781/posts/4482484245096467
Mình có mấy đứa bạn luôn nói thật lòng. Mình trân trọng chúng nó vì thế!

Một đứa gọi cho mình từ tờ mờ sáng, hớt hải bảo, em ghen với chị suốt đêm không ngủ được. Chị và em cùng học, về chị viết bài thu hoạch hay thế mà sao em không viết được như chị. Mình cười phá lên khoái trí, em ơi, hai chục năm nữa em bằng tuổi chị bây giờ, chắc em có cả chục đầu sách ấy chứ, không cần ghen đâu. Chị đang ghen với tuổi trẻ của em đây. Chị ghen với cả sự tự do của em nữa.

Đứa thứ hai âm thầm đi chơi, rủ cả hội bạn bè quen biết, nhưng nó chừa mình ra. Mình bực quá hỏi thẳng tại sao. Sau một hồi quanh co, nàng ấy nói, vì em không muốn ở bên cạnh người giỏi hơn mình. Em cần có cảm giác tự tin mình là người giỏi nhất. Chị làm lòng kiêu hãnh của em bị thách thức! Trời ơi! Mình muốn dành cả một ngày khóc cho thật đã. Mình rên rỉ, chị thì đang "ghen" với trình tiếng Anh "nữ hoàng" của em. Em dịch được cả thơ của chị nhỉ. Ghen" với cả một đống bằng cấp tiến sĩ của em. "Ghen" với vóc dáng người mẫu, gương mặt tiểu thư của em nữa. Em chẳng cần sợ bị kém chị đâu em yêu!

Đứa thứ ba, ôi, mẹ ơi. Mình thích đứa này lắm luôn. Nó cùng tuổi tác. Cùng chung quá khứ. Cùng có những nỗi đau khó chia sẻ. Nó có vẻ tương đối đồng cảm được với sự "điên điên rồ rồ" của mình. Thi thoảng nó lại sảng khoái cười cảm động nói cám ơn sự xuất hiện của mình trong đời nó, khiến lâu lắm rồi nó không biết cảm giác buồn đau là gì nữa. Còn mình thì cực kỳ ngưỡng mộ ý chí sắt đá, tính kỷ luật và sự trỗi dạy phi thường của nó. Là những thứ mình thiếu. Thế mà bỗng một ngày đẹp trời, đang lúc thăng hoa tình bạn, nó vùng vằng dằn dỗi: "Tớ không muốn làm cái bóng của cậu. Cậu đừng nói nhiều như lên đồng như thế". Ô hô hô... Mình có muốn đèo theo một cái bóng nào đâu!!! Mình hơi hơi sốc, bèn nghiêm mặt trầm trọng bảo: Này cậu, mỗi chúng ta là duy nhất, có những giá trị khác nhau, không thể bị so sánh với người khác. Tớ là tớ. Tớ cứ nói là bị lên đồng đấy. Cậu cứ là cậu. Không muốn làm cái bóng thì đi mà làm ánh sáng. Nếu "không muốn làm cái bóng" của tớ thì "thôi đành, mình chia tay nhau từ đây...". Nó gật gù cười, ra chiều suy tư, rồi chúc mình ngủ ngon. Yêu thế cơ chứ.

Là một life coach, mình được đào tạo kỹ càng, để "trấn áp cơn ghen không mời mà đến", để "biết thân biết phận", để yên trí rằng, mình hoàn toàn không có lỗi gì cả trong việc ai đó cảm thấy không thoải mái. Mình không chịu trách nhiệm về cảm xúc của người khác. Mình không chịu trách nhiệm về những gì họ nghĩ về mình. Bởi những gì họ nghĩ về mình không liên quan đến mình, mà chỉ liên quan đến họ thôi.

Có một căn bệnh trầm kha của loài người là cứ mơ mòng được làm "cái rún của vũ trụ", thích tiêu phí năng lượng vào việc thu hút mọi ánh sáng/ánh nhìn về phía mình, đến nỗi quên béng đi mất một điều cực kỳ quan trọng:

Ánh sáng luôn có sẵn trong bạn, bạn chỉ cần thắp nó lên thôi.

PS: "Bệnh ghen thì cũng người ta thường tình" thôi. Vấn đề là, đừng biến nó thành ghen + ghét, ghen + tỵ, và nhỏ nhen + đố kỵ. Mình có ghen không Có. Nên mình vẫn đang học các cách tránh để không bị "nọc độc" của "con rắn ghen tuông" ấy nó cắn chết chính mình. Mà viết ra như thế này là một cách.

Đời mình là những chuyến đi phượt về "vô định"...

Bùi Mai Hạnh

Bài về chủ đề Nhân tâm-Lý tưởng: