Không thể không làm gì

Đêm nay đứng giữa rừng người ở quảng trường Edinburgh Place gần hải cảng Victoria mà không khỏi nhớ đến cảnh ăn chơi phù phiếm của Phố Tây Hà Nội và Bùi Viện của Sài Gòn. Ở đây không có quán nhậu dọc vỉa hè để những người khỏe mạnh tiêu sầu. Những người tuổi trẻ Hồng Kông cất cao tiếng hát bài quốc ca Hồng Kông theo tiếng kèn saxophone của người nghệ sỹ và tiếp theo đó là bài quốc ca của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Họ nhẹ nhàng mềm mỏng có văn hóa. Giống một cuộc họp mặt quy mô của sinh viên các trường đại học. Dĩ nhiên những khuynh hướng bạo động cực đoan thì ở đâu cũng có và sẵn sàng xông ra đập phá một cái gì đó. Mật vụ Trung Cộng cũng xâm nhập vào hàng ngũ người biểu tình để kích động bạo lực. fb.com/US07927/posts/1361710007332012
Không thể không làm gì
Không thể không làm gì

Không thể không làm gì

Không thể không làm gì

Không thể không làm gì

Không thể không làm gì

Đêm nay đứng giữa rừng người ở quảng trường Edinburgh Place gần hải cảng Victoria mà không khỏi nhớ đến cảnh ăn chơi phù phiếm của Phố Tây Hà Nội và Bùi Viện của Sài Gòn. Ở đây không có quán nhậu dọc vỉa hè để những người khỏe mạnh tiêu sầu.

Những người tuổi trẻ Hồng Kông cất cao tiếng hát bài quốc ca Hồng Kông theo tiếng kèn saxophone của người nghệ sỹ và tiếp theo đó là bài quốc ca của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Họ nhẹ nhàng mềm mỏng có văn hóa. Giống một cuộc họp mặt quy mô của sinh viên các trường đại học. Dĩ nhiên những khuynh hướng bạo động cực đoan thì ở đâu cũng có và sẵn sàng xông ra đập phá một cái gì đó. Mật vụ Trung Cộng cũng xâm nhập vào hàng ngũ người biểu tình để kích động bạo lực.

Đứng trò chuyện với một cô nhà báo Hồng Kông và vài anh tham dự viên biểu tình. Có người đã du học ở Mỹ nên nói tiếng Anh giỏi và am tường văn hóa Mỹ. Họ cho biết bà Carrie Lam lãnh đạo chính quyền Hồng Kông sẽ không nhượng bộ vì không thể để lộ sự yếu đuối.

Chỉ vài tháng nữa khi những đôi co của hai bên đi vào bế tắc thì phong trào đấu tranh sẽ mất trớn. Họ tuyệt vọng cần Hoa Kỳ giúp đỡ nhứt là về mặt tinh thần.

Họ biết TT Donald Trump là một nhà kinh doanh không tha thiết nhiều vấn đề nhân quyền nhưng họ quan niệm rằng “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Họ tin rằng ông Trump đang làm China suy yếu và như vậy là gián tiếp giúp phong trào đấu tranh của người Hồng Kông. Sự dẫn chứng logic bình thản không hằn học ai oán.

Khi hỏi về thủ lãnh Joshua Wong thì anh bạn Hồng Kông móc điện thoại ra giới thiệu những người khác và nói chúng tôi có nhiều người lãnh đạo. À thì ra họ không có bịnh tôn thờ một vị lãnh tụ duy nhứt.

Người biểu tình cho biết mục tiêu cuối cùng của China là cướp hết tài sản và đồng hóa Hồng Kông thành một tỉnh của nước Tàu. Anh bạn cho biết anh ta là người Hồng Kông chớ không phải người Tàu. Thật kỳ diệu khi thấy một biển người đọc và nói tiếng Tàu tuy có khác chút đỉnh nhưng lại bát bỏ chống đối China như nước với lửa.

Hầu như tất cả mọi người khi tiếp xúc đều mất niềm hy vọng (we don’t have much hope) vì cuộc đấu tranh đang bắt đầu đi vào bế tắc không thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng họ bình thản cho biết: “Chúng tôi không thể ngồi yên không làm gì cả”. We cannot sit and do nothing. Và họ đến với nhau trong các cuộc tuần hành có khi lên đến mấy triệu người. Tại sao, chính vì không có sự cực đoan độc đoán phi dân chủ chửi bới người khác quan điểm là ngu là không biết gì là bò đỏ bò vàng, nên họ không bị chia rẽ trầm trọng.

Ngày mai cuộc biểu tình lớn sẽ lại tiếp diễn và máu có thể đổ ra. Nhưng những người trẻ nơi đây vẫn tiếp tục bước tới. Xuống đường chống China đã trở nên bình thường và chuyên nghiệp có tổ chức. Các toán cứu thương có đồng phục mặc áo vét phản chiếu được bố trí dọc đoàn người. Báo giới cũng với áo phản chiếu đứng riêng một khu không chạy lung tung. Những người có nhiệm vụ đi phát nước uống và những thẻ bánh ăn dằn bụng thì ân cần thân thiện. Cô nhà báo Hồng Kông cho biết: “Chúng tôi học hỏi rất nhiều từ cuộc nổi dậy ở Thiên An Môn cách đây 30 năm”.

Hồng Kông, ngày 18 tháng 10, 2019.

Bông Lau

Bài về chủ đề Nhận định:
Về đầu trang