Có thai vì bị cưỡng bức, người mẹ chọn sự sống: Con là con của tôi không phải của kẻ cưỡng bức - Yêu Chúa

Nóng

Có thai vì bị cưỡng bức, người mẹ chọn sự sống: Con là con của tôi không phải của kẻ cưỡng bức

Anh trai của anh ta sống ở ngay con phố bên kia đường, và anh ta nhiều lần đến nhà muốn nói lời xin lỗi, nhưng tôi luôn đóng sầm cửa lại, không cho anh ta gặp mặt. Ơn Chúa, sau đó chúng tôi đã chuyển nhà và tôi không phải gặp lại anh ta lần nào nữa.

Vào cuối mùa hè năm đó, tôi bị một tai nạn, văng ra khỏi xe. Tôi được đưa vào một phòng khám, tôi than với bác sỹ rằng tôi thấy đau bụng. Họ cho tôi làm xét nghiệm, và hỏi tôi là có khi nào tôi có thai được không, nhưng tôi nói, tôi nói không rõ vì tôi chưa bao giờ suy nghĩ về điều này. Và rồi khi kết quả kiểm tra xác nhận rằng tôi có thai, tôi đã bị sốc nặng.

Vào thời điểm đó tôi đã nói với mẹ tôi về vụ hãm hiếp. Mẹ tôi gợi ý sẽ nhận nuôi đứa bé nhưng tôi nói “Không, đó là con của con”. Bác sỹ cũng hỏi tôi rằng tôi có muốn bỏ đứa bé này không, tôi đáp “Không đời nào thưa bác sỹ, đứa bé đang ở trong dạ của tôi. Hẳn là Chúa có lý do và đứa bé cũng là con tôi nữa.” Tôi biết phá thai là gì, và tôi biết rằng phá thai là giết chết một đứa trẻ. Tôi cám ơn vì mình đã được nuôi dưỡng trong môi trường Công giáo, và đã được dạy bảo về giá trị của sự sống.
Có thai vì bị cưỡng bức, người mẹ chọn sự sống: Con là con của tôi không phải của kẻ cưỡng bức
Có thai vì bị cưỡng bức, người mẹ chọn sự sống: Con là con của tôi không phải của kẻ cưỡng bức

Mùa hè năm 1957, lúc đó tôi 17 tuổi và chuẩn bị bước vào năm cuối cấp. Tôi đang ở phòng tập múa cùng đám bạn. Đã tới giờ tôi phải về nhà trước giờ “giới nghiêm” mà ba mẹ tôi đặt ra. Nhưng bạn tôi người đã cho tôi đi nhờ xe, lại muốn ở lại. Một người thanh niên hơn tôi vài tuổi, sống ở con phố bên kia đường gần nhà tôi, đã đề nghị đưa tôi về. Tôi không thực sự biết anh ta, nhưng gia đình anh ta khá tử tế, và có vẻ đây là một lời đề nghị tử tế.
❤️ Tôi cám ơn vì mình đã được nuôi dưỡng trong môi trường Công giáo, và đã được dạy bảo về giá trị của sự sống.

Trên đường chở tôi về nhà, anh ta cho xe chạy ngang qua khu nhà tôi ở, và tôi nói cho anh ta biết ngay, nhưng anh ta cứ khăng khăng nói có một lối khác dẫn về nhà. Anh ta đã đưa tôi đến chỗ con hẻm nhỏ, không có ai ở quanh — không có nhà cửa hay bất cứ thứ gì. Tôi nhận ra có chuyện không ổn, dù thế anh ta vẫn bảo, anh ta có chuyện cần nói với tôi. Tôi đã nài xin anh ta hãy đưa tôi về nhà, nhưng anh ta đã cưỡng bức tôi. Tôi đánh anh ta và tôi nghĩ rằng mình ổn.

Tôi về nhà, tắm rửa nhưng chẳng kể cho ai chuyện đã xảy ra. Tôi chưa từng trải qua điều gì tương tự trước đó, và theo như tôi biết, bạn bè của tôi cũng chưa ai trải qua chuyện này cả. Tôi hoảng sợ và không thể nào hiểu được tại sao lại có người muốn làm tổn thương tôi như thế. Tôi có anh trai, và tôi luôn cảm thấy mình được bảo bọc.

Anh trai của anh ta sống ở ngay con phố bên kia đường, và anh ta nhiều lần đến nhà muốn nói lời xin lỗi, nhưng tôi luôn đóng sầm cửa lại, không cho anh ta gặp mặt. Ơn Chúa, sau đó chúng tôi đã chuyển nhà và tôi không phải gặp lại anh ta lần nào nữa.

Vào cuối mùa hè năm đó, tôi bị một tai nạn, văng ra khỏi xe. Tôi được đưa vào một phòng khám, tôi than với bác sỹ rằng tôi thấy đau bụng. Họ cho tôi làm xét nghiệm, và hỏi tôi là có khi nào tôi có thai được không, nhưng tôi nói, tôi nói không rõ vì tôi chưa bao giờ suy nghĩ về điều này. Và rồi khi kết quả kiểm tra xác nhận rằng tôi có thai, tôi đã bị sốc nặng.

Vào thời điểm đó tôi đã nói với mẹ tôi về vụ hãm hiếp. Mẹ tôi gợi ý sẽ nhận nuôi đứa bé nhưng tôi nói “Không, đó là con của con”. Bác sỹ cũng hỏi tôi rằng tôi có muốn bỏ đứa bé này không, tôi đáp “Không đời nào thưa bác sỹ, đứa bé đang ở trong dạ của tôi. Hẳn là Chúa có lý do và đứa bé cũng là con tôi nữa.” Tôi biết phá thai là gì, và tôi biết rằng phá thai là giết chết một đứa trẻ. Tôi cám ơn vì mình đã được nuôi dưỡng trong môi trường Công giáo, và đã được dạy bảo về giá trị của sự sống.

Năm học mới lại bắt đầu, nhưng tôi không thể dự học năm cuối cấp vì tôi có thai, và điều này là không được phép. Sau khi tôi sinh, thì luật lệ thay đổi, nhưng những gì tôi đối mặt quả là như thế. Dẫu có ra sao, dẫu có thế nào đi nữa, quyết định phá thai đã chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Trong khi mang thai, tôi đã gặp chồng tương lai của mình, và tôi có nói với anh ấy là tôi đang chuẩn bị sinh con sau khi đã bị hãm hiếp. Anh ấy rất tốt bụng, dịu dàng và nhân hậu. Niel nói với tôi rằng, dù sao đi nữa, anh ấy cũng muốn được hẹn hò với tôi. Trước khi sinh, anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn. Tôi đã kể với mẹ về chuyện ấy và bà nói hãy đợi cho tới khi sau khi sinh và chắc chắn rằng anh ấy có thật sự muốn trở thành cha của đứa bé hay không. Niel đặt tên cho con trai tôi là Peter, và tôi đã làm đám cưới với anh ấy sau khi sinh Peter, anh ấy đã thật sự xem Peter như chính con trai ruột của anh ấy vậy.

Khi con tôi được sinh ra, nó rất bự, 8 lbs, 7 oz. Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy Peter, tôi đã rất yêu bé. Bé rất xinh xắn. Nhìn con, tôi chẳng thấy chút hình bóng nào của kẻ đã hãm hiếp tôi cả. Nó là con trai của tôi.

Tôi tin rằng, Chúa đã gửi đến đời tôi một người chồng, khi tôi cần một người cha cho con mình. Tôi đã cầu nguyện với Chúa về điều đó và Chúa đã nhận lời. Chúng tôi có thêm 6 đứa con nữa, nhưng 2 bé đã mất trong thai kỳ. Tôi chỉ nhớ tôi đã nằm trên băng ca của bệnh viện và sau đó là mất chúng.

Chỉ khi con trai bước đã vào tuổi 40, tôi mới kể cho nó câu chuyện không dễ dàng để nói ra, về sự thụ thai của nó. Có một người thân ám chỉ xa gần là sẽ kể cho nó, nên tôi quyết định là chính mình sẽ kể cho nó câu chuyện đó. Tôi nói với con trai mình, “Mẹ yêu con hết lòng, hết tâm trí, nhưng mẹ đã giữ kín con một số chuyện, và giờ mẹ sẽ kể cho con.” Sau khi tôi kể đầu đuôi sự việc, con trai tôi đáp, “Mẹ đã yêu con thật nhiều, nên đã không bỏ con,” và nó ôm tôi vào lòng.

Giờ thì tôi đã thành lập Helping Hands Caring Heart, một tổ chức Kitô giáo, đã có tuổi đời là 12 năm. Tôi phát triển nó, từ chính những trải nghiệm của bản thân, và tôi trợ giúp cho những phụ nữ có con nhỏ. Nhiều người trong số họ đã bị hãm hiếp. Tôi giúp đỡ, để họ không trở nên những người không chốn dung thân, và không mất đi những đứa con. Tôi giúp họ tìm được nơi ăn chốn ở từ thiện ngay tại New York này.

Tôi dùng chứng từ của chính bản thân để giúp những người khác nhận ra rằng, họ không cô đơn, và rằng, cám ơn Chúa, Người luôn có một kế hoạch cho họ và con cái của họ nữa, đó là cách tôi loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.

Save The 1
Chuyển ngữ: Kiều Trinh (Nhóm phiên dịch Mai Khôi)
https://www.liveaction.org

Bài về chủ đề Nhóm phiên dịch Mai Khôi: