Thành tích của sự man rợ - Yêu Chúa

Nóng

Thành tích của sự man rợ

Những thứ thành tích trong giáo dục chính là những chiếc hộp giam nhốt người học và cũng biến những kẻ nhân danh giáo dục tìm các biện pháp để đạt được mục đích của mình. Chúng dùng chủ nghĩa tập thể, với ý chí đám đông, để coi như mục tiêu chung tốt đẹp nhất mà bắt tất thảy các thành viên trong nó phải đạt được và không được phép hành động khác hoặc làm tổn hại đến thành quả chung. Ngược lại, bất cứ cá nhân nào không còn trung thành với mục tiêu chung của toàn thể lớp học và sau đó là nhà trường, người học sẽ bị trừng phạt và sẽ sớm bị loại khỏi tập thể đó. Source: fb.com/luatsuluanle/posts/2257831397793966
Thành tích của sự man rợ
Thành tích của sự man rợ

Rõ ràng là ngay cả tay Hiệu trưởng này cũng mang dáng dấp của Quỷ dữ, khi hắn coi cái thành tích trường học của chúng quan trọng hơn quyền con người, các giá trị làm người và cả luật pháp.

Chỉ vì thành tích điên rồ nào đó, chúng sẵn sàng chà đạp và xâm phạm vào tất cả những gì thuộc về quyền năng tối cao nhất của con người, hơn thế là một đứa trẻ. Chúng sẵn sàng làm ngơ cho các điều sai trái, bao che cho sự bạo tàn và yêu cầu dư luận không được lên tiếng trước cái tai ác của chúng để chúng sẽ nhận được những phần thưởng và lợi ích.

Tay hiệu trưởng này quan tâm hơn cả là cái thành tích của nơi hắn quản lý, chứ không bận tâm đến đứa trẻ và những giá trị được hiến định lẫn được bảo hộ nghiêm ngặt đối với công dân và đặc biệt là trẻ em. Không thể nào tưởng tượng được rằng, những kẻ nhân danh giáo dục và với vai trò điều hành trong guồng máy giáo dục, lại có thể thản nhiên như vậy trước một sự việc nghiêm trọng và rúng động toàn xã hội.

Nếu có một chút phẩm chất của nhà giáo và lương tri, cái mục tiêu thành tích khốn nạn nào đó mà chúng đặt ra để phải đạt được đã biến những kẻ làm giáo dục trở thành những công cụ và thực hiện mọi biện pháp tàn ác nhất để đạt được, hẳn là kẻ đương vị làm hiệu trưởng kia sẽ không dám phát ngôn ngu xuẩn và bất nhân như vậy.

Không chỉ cần phải khởi tố ngay lập tức hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự và cố ý xâm hại tính mạng, sức khoẻ của người khác, với tình tiết là xâm hại trẻ em và dùng trẻ em để thực hiện hành vi phạm tội. Và đồng thời cũng phải cách chức tay hiệu trưởng này và đuổi khỏi ngành giáo dục, vì một kẻ chỉ còn biết đến thành tích và lợi ích của những thứ bệnh hoạn đó thì bọn chúng sẽ còn thực hiện những hành vi đồi bại, tàn ác hơn nữa trong tương lai.

Riêng vấn đề đội cờ đỏ, cần phải huỷ bỏ ngay để đảm bảo rằng mỗi ngôi trường là một môi trường lành mạnh và trong sáng, thân thiện, không ai bị giám sát và không ai bị đưa vào một nhiệm vụ của một cảnh sát đó là theo dõi và báo cáo tới giáo viên và giáo viên trở thành quan toà rồi ban lệnh và hình phạt để trừng phạt những người nằm trong danh sách bị liệt kê bởi đội cờ đỏ. Đó là mô hình phản nhân tính và tàn ác nhất trong chính môi trường giáo dục.

Học sinh nào cũng đều đến trường để học tập, chứ không phải để tham gia vào công việc quản lý và điều hành của giáo viên và nhà trường. Không ai bị coi là đối tượng phải bị theo dõi, kiểm soát và cũng không ai được phân nhận thêm bất cứ vai trò gì khác ngoài việc học tập như các bạn khác một cách công bằng. Không thể lập ra nhà trường mà như những trại cải tạo và nhà giáo thì thành những phán quan.

Những thứ thành tích trong giáo dục chính là những chiếc hộp giam nhốt người học và cũng biến những kẻ nhân danh giáo dục tìm các biện pháp để đạt được mục đích của mình. Chúng dùng chủ nghĩa tập thể, với ý chí đám đông, để coi như mục tiêu chung tốt đẹp nhất mà bắt tất thảy các thành viên trong nó phải đạt được và không được phép hành động khác hoặc làm tổn hại đến thành quả chung. Ngược lại, bất cứ cá nhân nào không còn trung thành với mục tiêu chung của toàn thể lớp học và sau đó là nhà trường, người học sẽ bị trừng phạt và sẽ sớm bị loại khỏi tập thể đó.

Chủ nghĩa tập thể nhân danh các mục tiêu tốt đẹp và các lý tưởng cao cả của mình, biến chúng trở thành lý do để có thể tìm đến mọi phương tiện để cốt làm sao cho những mục tiêu đó luôn được duy trì và hiện diện trong từng thời khắc đối với từng cá thể trong nó, kể cả bằng những cách tàn ác và phi nhân nhất.

Thành tích, đáng ra chỉ được hiểu như một món quà, trong khi nó lại trở thành toàn bộ mục đích của giáo dục. Nên nó biến con người trở thành nô lệ toàn diện cho mục đích và trừng phạt là lựa chọn duy nhất và cũng là phương cách hiệu quả nhất để thực hiện điều đó.

Thật quá khủng khiếp về mức độ man rợ và sự phi nhân tính của các phương thức nhằm để đạt tới mục đích của chúng.

Lê Luân