Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải “Giải thưởng Lớn” (Efebo D'Oro) - Yêu Chúa

Nóng

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải “Giải thưởng Lớn” (Efebo D'Oro)

Đã hai năm kể từ ngày Đảo của dân ngụ cư (The Way Station) chính thức ra mắt khán giả, đã đủ dài cho một hành trình, và đã đến lúc khép lại để bước tiếp những con đường còn dài phía trước. Không phải vì các giải thưởng, mà tình yêu và sự trân trọng của những người yêu điện ảnh làm mình có thể quên đi những khó khăn, “đoạn trường” để chỉ giữ lại niềm vui những kỉ niệm đẹp mà bước tiếp... / Ciao Ciao Palermo, thành phố đã trở nên thân yêu, tạm biệt những người bạn mới mà như đã quen nhau nhiều năm, tôi sẽ trở lại. Source: fb.com/honganhblue/posts/2176733119281472
Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)
Đã hai ngày kể từ đêm trao giải, từ giây phút khi đạo diễn Volker Schlondorff, thành viên Ban giám khảo, đạo diễn lừng danh của Đức, người đã đoạt giải Cành cọ vàng của Cannes và giải Oscar của Mỹ cho bộ phim Cái trống thiếc, xướng danh Đảo của dân ngụ cư (The Way Station) là bộ phim nhận Giải thưởng Lớn Efebo D'Oro nhưng cảm xúc vẫn còn đang rất khó diễn tả.

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Cho dù được Ban giám khảo đưa vào tranh giải với “thất cường” — bảy bộ phim khác, nhưng quả thật hy vọng rất nhỏ nhoi sau khi đi xem triển lãm 40 năm của giải thưởng Efebo, bởi vì trong lịch sử suốt 40 năm qua, chưa có một bộ phim châu Á nào đoạt được giải thưởng này. Đây là một giải thưởng “rất châu Âu”, được dành ra để cổ vũ cho mối liên hệ giữa văn chương và điện ảnh, nên nếu nhìn lịch sử của nó, giải thưởng gắn liền với những tác giả lớn của văn chương châu Âu như Emile Zola (1986), Garbriel Garcia Marquez (1987) Simone De Beauvoir (1989) Victor Hugo (1998) Stendhal và hàng loạt tên tuổi khác. Cho nên, khó có thể tưởng tượng Đảo của dân ngụ cư (The Way Station) lại có ngày được “ghé chân” vào với giải thưởng này, càng không nghĩ nó đoạt giải thưởng Lớn.

Chiếc cúp được thực hiện theo một trong những biểu tượng điêu khắc tuyệt đẹp nổi tiếng của Ý về cậu bé 17 tuổi.
Chiếc cúp được thực hiện theo một trong những biểu tượng điêu khắc tuyệt đẹp nổi tiếng của Ý về cậu bé 17 tuổi.

Nhưng nếu có thể nói, mình không muốn nói về giải thưởng. Mình muốn nói về sự giản dị và cổ điển của những ngày ở đây, bên cạnh những người bạn mới. Từ ông Giovani, nhà tổ chức gạo cội, bắt đầu công việc cho điện ảnh, cho giải thưởng từ năm 16 tuổi với việc bán vé khi còn là sinh viên, cô gái Eleonora xinh đẹp, lo cho mình và các khách mời quốc tế từ chương trình đi lại đến giỏ bánh đựng trong túi đan truyền thống của vùng Palermo lên tận phòng. Từ bà Egle Palazzolo, chủ tịch của Viện nghiên cứu điện ảnh và văn chương Ý, người đưa mình đi ăn trưa ngay hôm mình tới Palermo, người đã dành suốt 40 năm của đời mình cho giải thưởng này và đã nắm tay mình nói sau đêm trao giải “trước khi tôi lú lẫn vì già nua, hãy nhớ cho tôi xem bộ phim thứ hai nhé con gái”, hay đạo diễn Volker Schlondorff đã nói say sưa về “tính thời gian” của Đảo, về diễn xuất của bộ ba là các bạn trẻ, ông kể thật vui rằng người vợ đầu tiên của ông cũng là một diễn viên nay làm sản xuất và kể ông đã sang Việt Nam vào năm 1963 để làm một bộ phim tài liệu về cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm ra sao, hay cô bạn mới thật dịu dàng Marine Francen, nữ đạo diễn Pháp của bộ phim Le Semeur hay anh bạn Ý nồng nhiệt Francesco Patierno, đạo diễn phim Diva, hai người đã cùng với mình tạo thành một trio — một bộ ba đi đâu cũng không rời nhau, dù chúng tôi cùng đang tranh giải, hay cả đạo diễn Anh gạo cội Greenaway, người đi đâu cũng tranh luận và tranh cãi (ông được trao giải Thành tựu trọn đời, được thành phố Palermo trao chứng nhận công dân danh dự trong lần này vì những đóng góp đầy sáng tạo của ông với điện ảnh không ngừng nghỉ)... những con người đó mới là những gì làm nên cảm xúc của mình, được yêu thương, được truyền cảm hứng, được trân trọng bởi những con người cùng làm nghề, cũng say mê điện ảnh.

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

“Bằng việc trao giải thưởng này cho Đảo của dân ngụ cư, một hiện thực rất xa xôi với chúng ta, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến tính phi biên giới của điện ảnh và muốn đẩy xa tầm mắt của khán giả tới những bến bờ mới...”, nghe đại diện của Ban giám khảo giải thích tại họp báo vì lý do trao giải cho Đảo, “phim là câu chuyện đẫm vị đam mê và ghen tuông, bạo lực và khao khát cứu chuộc, tìm kiếm sự ổn định và độc lập trong cảm xúc... khi cụ thể, khi ẩn dụ, giống như lang thang trong bóng tối của một đêm trắng, nơi hư và thực hòa lẫn với nhau”... mà cảm thấy muốn khóc, vì tại sao ở một nơi xa xôi như vậy, những con người xa xôi như vậy, khác biệt nền văn hoá như vậy, mà lại hiểu được rành rẽ những gì mình muốn khi xây dựng bộ phim này, với những mảnh hiện thực và quá khứ đan xen với nhau.

Cho nên, với tôi, giải thưởng này không quan trọng bằng những tình cảm ấy, những tình cảm tri kỷ tri tâm, với những mối dây liên hệ rung động lòng mình. Muốn cảm ơn nhiều lắm những người đã đứng cạnh tôi trong suốt hai năm qua, tất cả các thành viên của Blue Productions và Live Media, cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn anh Nguyễn Quang Lập đã cho em một kịch bản “nhức nhối” làm em muốn làm phim dù bất cứ vị trí nào, cảm ơn anh Lý Thái Dũng, bạn Yov Moor, Julie, đã cùng nhau tạo nên những thước phim tuyệt vời. Cám ơn tất cả các cộng sự của các vị trí lớn nhỏ, các anh chị diễn viên và nhất là bộ ba các bạn trẻ: Phạm Hồng Phước, Ngọc Thanh Tâm, Nhan Phúc Vinh ước gì các bạn ở đây để tôi không phải lập lại nhận xét của các giám khảo về các bạn. Cảm ơn anh đạo diễn Nguyễn Thanh Vân vì bản thân anh là đại diện cho tình yêu của em với điện ảnh, cám ơn các khán giả nhỏ bé đã yêu phim, đã luôn là đồng minh vô điều kiện của phim và đặc biệt, cảm ơn nhà văn Đỗ Phước Tiến, người mà từ truyện ngắn của mình đã làm nên tác phẩm điện ảnh này. Giải thưởng Efebo chính là để vinh danh cả anh nữa.

Đã hai năm kể từ ngày Đảo của dân ngụ cư (The Way Station) chính thức ra mắt khán giả, đã đủ dài cho một hành trình, và đã đến lúc khép lại để bước tiếp những con đường còn dài phía trước. Không phải vì các giải thưởng, mà tình yêu và sự trân trọng của những người yêu điện ảnh làm mình có thể quên đi những khó khăn, “đoạn trường” để chỉ giữ lại niềm vui những kỉ niệm đẹp mà bước tiếp...

Ciao Ciao Palermo, thành phố đã trở nên thân yêu, tạm biệt những người bạn mới mà như đã quen nhau nhiều năm, tôi sẽ trở lại.

Yêu các bạn,
Hồng Ánh
10/11/2018

Một số hình ảnh liên quan khác:

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Suy nghĩ của diễn viên Hồng Ánh sau khi phim của cô đoạt giải Giải thưởng Lớn (Efebo D'Oro)

Bài về chủ đề Khác lạ-Kỳ thú: