Cha mẹ đã học cách “buông tay con” để con tự do khám phá và khôn lớn?

Buông tay con quả thực rất khó khăn, nhưng là cách tốt nhất để trẻ tìm thấy con đường riêng cho bản thân, và cha mẹ có thể sống cuộc đời mình. Như cá rô phi ngậm con trong miệng để bảo bọc rồi nhả con ra ngay khi con đủ sức sinh tồn, những người làm cha mẹ cần học cách buông tay con để con tự do khám phá và không lớn. Hãy tin rằng con cái mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, như chú linh dương non trong câu chuyện. Mỗi lần trẻ vấp ngã và tự đứng dậy, chính là một lần trẻ học cách thích nghi với cuộc đời. Source: fb.com/sach.nguyenquoc.587/posts/197383037849594
“Kỷ luật mềm của trái tim”, Nguyễn Thị Thu, NXB. Kim Đồng
“Kỷ luật mềm của trái tim”, Nguyễn Thị Thu, NXB. Kim Đồng

Chuyện kể rằng có một chú Linh dương con ra đời vào một đêm trăng sáng. Tuy mới sinh ra, linh dương phải tập đứng lên dù ngã xuống tới ba mươi hai lần. Ngã, đứng dậy, lại ngã, lại đứng dậy cho đến khi tự đứng vững trên hai chân.

Ngày ngày, linh dương con ở bên mẹ, bắt chước mọi điều mẹ làm, ăn mọi thứ mẹ ăn.

Một ngày nọ, cũng vào đêm trăng sáng, linh dương mẹ bảo linh dương con: “Con hãy nghe cho thật kĩ nhé. Tới lúc con lớn hơn, ra khỏi vòng tay bao bọc của mẹ, sẽ có muôn vàn khó khăn thử thách khiến con gục ngã. Khi ấy, hãy nhớ lại thời điểm con chào đời, dù ngã bao nhiêu lần con vẫn tự đứng dậy. Cứ mỗi lần ngã và đứng dậy, con lại mạnh mẽ hơn. Hãy khắc ghi trong tâm khảm rằng mình đã mạnh mẽ nhường nào nhé!” Linh dương con gật đầu: “Vì có mẹ ở bên con nên con không cảm thấy cô đơn”.

Mỗi ngày linh dương con một phổng phao. Một ngày kia, chú tự mình đi dạo khắp quả núi và trở về nhà. Thấy mẹ đang đứng trên đỉnh đồi chờ mình, linh dương con vui mừng gọi to: “Mẹ ơi!” rồi chạy đến bên mẹ. Nhưng... “Binh!” Linh dương mẹ dùng sừng húc thật mạnh , đẩy linh dương con ra xa. Linh dương con vô cùng đau khổ, nhắc đi nhắc lại trong nước mắt không biết bao nhiêu lần câu: “Con ghét mẹ!”

Đã đến lúc chú phải rời xa mẹ. Mặt trăng hiện ra, thì thầm bên tai linh dương câu nói của mẹ chú: “Nào, đứng lên con.” Linh dương con bước đi trong sự bảo vệ, theo sát của anh trăng . Nó thầm thì: “Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng. Con có thể tự lập rồi. Con học được từ mẹ mọi điều, và giờ đây con sẽ sống thật mạnh mẽ và có ích. Có ông trăng luôn theo dõi con nữa này. Lúc mới chào đời, con đã cố gắng rất nhiều để học cách đứng lên, và con sẽ luôn cố gắng như thế. Con cảm ơn mẹ.”

Liệu cha mẹ có thể noi gương linh dương mẹ, biết thời điểm “húc” con khỏi vòng tay mình, cho con cơ hội trưởng thành?

Buông tay con quả thực rất khó khăn, nhưng là cách tốt nhất để trẻ tìm thấy con đường riêng cho bản thân, và cha mẹ có thể sống cuộc đời mình. Như cá rô phi ngậm con trong miệng để bảo bọc rồi nhả con ra ngay khi con đủ sức sinh tồn, những người làm cha mẹ cần học cách buông tay con để con tự do khám phá và không lớn.

Hãy tin rằng con cái mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, như chú linh dương non trong câu chuyện. Mỗi lần trẻ vấp ngã và tự đứng dậy, chính là một lần trẻ học cách thích nghi với cuộc đời.

(Trích “Kỷ luật mềm của trái tim”, Nguyễn Thị Thu, NXB. Kim Đồng)
Bài về chủ đề Trẻ em:
Về đầu trang