Ai đã dạy dân tôi hùng cường (!?) - Yêu Chúa

Nóng

Ai đã dạy dân tôi hùng cường (!?)

23 đứa trẻ là hiện thân của vài chục triệu những bậc phụ huynh, những con người to xác của chúng ta đấy thôi. Cha mẹ đứa trò bị đánh có lên tiếng không? Ban đầu làm gì dám. Vài chục triệu phụ huynh khác trên khắp cả nước này cũng sẽ như vậy. Đầy rẫy bất công, đầy rẫy những sai trái của cấp lãnh đạo mà có dám kêu đòi đâu! Im lặng! Câm lặng!… Vì lên tiếng lại “sợ”, sợ bị cho là phản động, nói xấu chế độ, sợ bị đuổi việc chết đói, sợ bắt bỏ tù! Cả trăm thứ sợ khác để rồi dạy cho nhau sự yếu hèn, nhu nhược. Đầy ra đó nhưng ai rồi cũng xuê xoa bằng lòng cho qua riết thành thói quen cúi đầu cam chịu trong vô thức. Để đổi lấy một sự bình yên giả tạo trong chính tâm hồn mỗi người. Source: fb.com/son.trinhcong.9028/posts/588684954895116
“Không phải quyền lực mà là sự sợ hãi làm cho người ta thối nát. Sợ mất quyền thế làm cho những kẻ đương quyền trở nên đồi bại, và sợ bị những kẻ quyền thế trừng phạt làm cho những người bị trị sai lạc.” — Aung San Suu Kyi
“Không phải quyền lực mà là sự sợ hãi làm cho người ta thối nát. Sợ mất quyền thế làm cho những kẻ đương quyền trở nên đồi bại, và sợ bị những kẻ quyền thế trừng phạt làm cho những người bị trị sai lạc.” — Aung San Suu Kyi
“Không phải quyền lực mà là sự sợ hãi làm cho người ta thối nát. Sợ mất quyền thế làm cho những kẻ đương quyền trở nên đồi bại, và sợ bị những kẻ quyền thế trừng phạt làm cho những người bị trị sai lạc.” — Aung San Suu Kyi

Một nền giáo dục nhục nhã. Chuyên dạy người ta chỉ biết câm lặng cúi đầu. Dạy hèn yếu, dạy nhu nhược, dạy sợ sệt, dạy thượng đội hạ đạp...

Đó là lỗi hệ thống từ cái gốc của thể chế chính trị chuyên lạm dụng quyền lực độc tôn của cường quyền để áp chế con người. Chứ không dạy bằng nhân văn, nhân ái. Không dạy bằng lý lẽ văn minh. Không dạy con người ta tính cương trực, độc lập, bản lĩnh, mạnh mẽ trước cái sai, cái xấu.

Ngành giáo dục này, thể chế này đang trùm lên cả xã hội một “đám mây đen tối của nhận thức” nhưng họ nhất quyết không chịu thừa nhận mà cho nó là bình yên của thiêng đường. 23 em học sinh răm rắp sợ cô mà tuân lệnh dù khi hành động có em phải ứa cả nước mắt nhưng vẫn phải tát bạn vì cái ánh mắt lườm lườm của bà cô, vì cái dáng lù lù của bà cô đi ngoài cửa lớp. Ánh mắt bà cô, vóc dáng bà cô kia chính là hiện thân của thể chế độc tài chuyên dùng dùi cui, chuyên dùng súng ống đạn dược, chuyên dùng đánh đập, trấn áp, chuyên lôi tù ngục ra để doạ đe dân.

23 đứa trẻ là hiện thân của vài chục triệu những bậc phụ huynh, những con người to xác của chúng ta đấy thôi. Cha mẹ đứa trò bị đánh có lên tiếng không? Ban đầu làm gì dám.

Vài chục triệu phụ huynh khác trên khắp cả nước này cũng sẽ như vậy. Đầy rẫy bất công, đầy rẫy những sai trái của cấp lãnh đạo mà có dám kêu đòi đâu! Im lặng! Câm lặng!… Vì lên tiếng lại “sợ”, sợ bị cho là phản động, nói xấu chế độ, sợ bị đuổi việc chết đói, sợ bắt bỏ tù! Cả trăm thứ sợ khác để rồi dạy cho nhau sự yếu hèn, nhu nhược. Đầy ra đó nhưng ai rồi cũng xuê xoa bằng lòng cho qua riết thành thói quen cúi đầu cam chịu trong vô thức. Để đổi lấy một sự bình yên giả tạo trong chính tâm hồn mỗi người.

Mỗi người đều thấy hết, biết hết, trăn trở nhiều, suy tư nhiều, chán ngán nhiều. Bịnh điên tăng, các loại bịnh sinh học tăng vì chính sự tiêu cực của xã hội gây rối loạn cảm xúc trong mỗi người là một tác nhân gây nên bệnh. Nhưng im, vẫn phải im thôi vì nỗi sợ quá lớn. Rụt cổ trước cấp cao, rụt cổ trước quyền lực, rụt cổ trước bạo tàn... thì rụt cổ luôn trước giặc ngoại bang là hiển nhiên.

Nhân dân tôi đã hùng cường từ đó (!?)

Trịnh Sơn