Về cùng Mẹ... - Tâm tư bậc tu trì về vận mệnh đất nước


2g sáng qua, 10/06/2018, trong bóng đêm đen kịt, bỗng cảm giác như có cả ngàn ngàn oan hồn uống tử khắp nơi vùng dậy, từ núi từ đồi, từ khe từ suối, chấp chới bay đi khắp nơi, vào Sài Gòn, ra Hà Nội. Lạ là sao không cảm thấy sợ, mà ngược lại, ấm áp lạ kỳ. Các vị bay về như thể độ trì cho con cháu.

Khoảng 9g sáng cho tới khuya đêm, trên trang facebook, càng lúc càng tràn ngập những đoàn biểu tình hầu như khắp nước. Rất nhiều người trẻ. Ô, rất nhiều người trẻ. Ôn hòa nhưng kiên quyết. Rất ý thức nói lên chính kiến của mình. Bền bỉ cho đến tối. Hơi tiếc là ngoài Bình Thuận và Phan Rí, bạo động nổ ra. Chắc hẳn do bị quá dồn ép và mắc bẫy !

Ngồi trong am mà nước mắt nhoè nhoẹt. Cũng thấy nhiều người nhiều vị cũng nước mắt nhoè nhoẹt. Nhìn các bạn trẻ, các chị tiểu thương, các vị trí thức mà thương mến quá.

Cũng ngày hôm qua, "xem" biểu tình khắp nước, mà cứ vấn vít trong đầu những lời Kinh Thánh Cựu Ước, những khát vọng khắc khoải cả ngàn năm về một thời "lên ngôi" của Công Lý và Hoà Bình, về an vui thái hòa thịnh trị.

Cũng ngày hôm qua, một biểu ngữ xem ra lạc lõng, "Mẹ ơi đoái thương xem Nước Việt". Và nhờ thế, lại nhắc nhớ cho biết, bổn phận của mình, và có lẽ là bổn phận của mọi người, bên dưới và bên trong mọi biến cố, mọi sự kiện, là, trở về với Mẹ.

Cái đầu cúi sâu xuống tận trái tim. Trái tim ấp ủ cưu mang Lời Huyền Diệu. Và trái tim mở ra nghìn tay nghìn mắt...

Trong dòng chảy của biết bao điều, thì con tim mỗi người phải chi, vẫn là con tim rất mẹ, con tim người mẹ, con tim ăm ắp chất tâm linh, nên cũng là con tim chan chưa yêu thương. Con tim ấy dịu dàng mềm mại xiết bao, nhưng cũng sáng suốt và mạnh mẽ vô cùng.

Không Sơn
Về đầu trang