Nói với bồi bút


Dân chủ có nghĩa là người dân phải có quyền được nói và quyền được lắng nghe.

Bởi vậy người ta mới đặt ra cơ chế dân bầu lên những ông bà nghị, đóng thuế nuôi họ để họ chỉ làm mỗi việc là để cho dân nói và lắng nghe dân, lắng nghe những vấn đề khó khăn, những bức xúc trong cuộc sống hàng ngày của dân rồi tìm cách giải quyết cho dân, đó gọi là yên dân theo như ngôn ngữ của cụ Nguyễn Trãi đó.

Chính thể này không cho dân cái quyền được lựa chọn những người hiền tài để đại diện và lắng nghe họ, chúng bịt mồm bịt miệng dân bất cứ lúc nào có thể, chúng bịt tai không thèm nghe dân nói, thì đập phá hay nổi loạn là cách duy nhất dân chúng có thể làm để gởi thông điệp của họ đến những cái lỗ tai cây của chúng đó.

Những thằng bồi bút hay đám dư luận viên cao cấp hãy thôi lên mặt đạo đức rủa xả những con người đang bức xúc đập phá kia đi bởi để đến nước này là có phần đóng góp rất to lớn của chúng mày đó. Những lúc dân bị đánh, bị giết, bị lột truồng đẩy ra khỏi nhà, bị hít khí độc, bị uống nước bẩn, bị cướp nhà cướp đất, bị xử tù oan, bị đâm chìm ghe, bị cướp cá này nọ thì chúng mày đang ở đâu? Chúng mày có lên tiếng rủa xả những hành động côn đồ của chính quyền, hay đòi hỏi cái chính quyền mà chúng mày đang cố công phục vụ phải lắng nghe dân, phải giải quyết những khó khăn của dân không?

Có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó không? Chúng mày cố phớt lờ cái nguyên nhân sâu xa khiến dẫn đến tình trạng của ngày hôm nay là do chính cái sự cai trị tàn bạo, của nhũng lạm quyền lực, của chính sách lấy tiền làm gốc mà cái đám chóp bu ở trên kia đang ngày đêm hành xử trên xứ này, ngược lại chúng mày chỉ chực chờ những hành động tức nước vỡ bờ của dân chúng là chúng mày hùa vào rủa xả họ.

Sở dĩ cái chính thể độc tài này nó ngồi được trên đầu trên cổ dân chúng lâu như vậy là nhờ có những thằng bồi bút chúng mày, với gần cả ngàn tờ báo xu nịnh chính quyền của chúng mày ngày đêm ra rả tuyên truyền cho chúng nó đó. Người dân thấp cổ bé miệng không còn cách nào để lên tiếng thì bạo loạn là cách họ muốn gởi thông điệp của họ đến bọn quan thầy của chúng mày đó.

Tao càng trân quý những nhà báo nào dám nói lên sự thật bao nhiêu, thì càng tởm lợm cái bọn bồi bút rác rưởi vì miếng cơm mà phải sủa tiếng của chủ chúng mày bấy nhiêu.

Trần Thức
Về đầu trang