Gửi...


Mấy bữa nay con khóc nhiều. Con khóc vì thấy Mẹ bị “bố” “gạt tay, vuốt má” toé máu đầu, bị “bố” “giơ chân hơi cao” chấn thương sọ não; lại còn bị “bố” lu loa lên cho thiên hạ hiểu rằng Mẹ bị nghiện ngập, Mẹ say xỉn, Mẹ và chúng con bầy hùa để làm phản. Mẹ và chúng con khóc thì bố chụp ngay cho cái mũ hiệu “phản động” và bịt mồm bịt mắt chúng con bằng cái luật an ninh quái quỷ gì gì ấy.

“Bố” có hiểu rằng Mẹ và chúng con khóc vì quá đói khổ, vì đang phải sống trong tình trạng sống dở chết dở không? Cơ nghiệp bấy lâu nay của tổ tiên để lại bỗng tan tành mây khói và Mẹ phải dắt díu chúng con ra ngoài đường sống chỉ vì thằng cướp lắm tiền nhiều của tên “quy hoạch”; còn nhiều thằng cướp nữa đang nhăm nhe lột luôn chiếc váy của Mẹ, con sợ rằng mai sau có muốn khóc lại phải khóc bằng tiếng “Tàu” vì khóc tiếng Việt không ai hiểu.

“Bố” có thấy ngay khi còn ở trong bụng, Mẹ đã phải lo chạy chỗ sinh đẻ cho em. Rồi từ khi vào mẫu giáo cho đến đại học, có cấp nào Mẹ không phải chạy lớp chạy chỗ đâu? Ra trường cũng vậy, nào là chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển; vi phạm pháp luật thì chạy điều tra, chạy truy tố, chạy án... “Bố” có thấy ngay cả chén cơm chúng con đút vào miệng hằng ngày cũng đầy những hoá chất độc hại không?

“Bố” có biết rằng Mẹ và chúng con đang phải ngày đêm nai lưng ra làm để đóng góp bù lỗ cho “bố” những khoản “bài bạc” thua lỗ, những khoản ăn chơi, hưởng thụ, thâm thụt, tư túi của “bố” không? Ngay cả em bán vé số, chị bán trà đá cũng chẳng được yên vì “bố” nữa.

Lẽ ra khi thấy chúng con khóc, nếu còn trái tim, “bố” phải quan tâm xem tại sao Mẹ và chúng con khóc. Đằng này “bố” lại nghe “bạn” theo “bè” về đánh đập Mẹ và chúng con, lại còn vu oan bêu xấu Mẹ và chúng con trước bàn dân thiên hạ. “Bố” nghĩ lại đi, “bố” sống được là nhờ ai? Không có Mẹ và chúng con “bố” có sống được không? “Bố” là ai trong cái gia đình này?

Con còn nhớ, ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, trong bản tuyên ngôn tại quảng trường Ba Đình năm 1954, cụ Hồ có một câu ngoài văn bản rằng: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Con chẳng biết lúc đó có phải cụ e ngại mình nói tiếng xứ Nghệ khó nghe sợ bà con không hiểu, hay tại cụ lo âm thanh mới lắp đặt chưa được chuẩn mà quảng trường lại quá rộng hay không? Nhưng từ nhỏ “bố” đã dạy chúng con rằng, cụ Hồ luôn dùng hai chữ này với ý nghĩa kêu gọi đại đoàn kết, bởi vì tất cả mọi người dân Việt Nam đều là anh chị em ruột thịt với nhau, vì cùng đồng sinh ra từ một bào thai chung của Cha Rồng Mẹ Tiên trong huyền thoại “Câu chuyện một trăm trứng”. Đã đồng sinh thì phải đồng phận và đồng tử với nhau, phải sống chết vơi nhau.

Rồi có lần, con nghe ông thầy Thích Nhật Từ bảo rằng mình có họ hàng với anh bạn Tàu, mình là em, Tàu là anh. Chắc là họ từ trước thời Lạc Long Quân và Âu Cơ nữa (?), vì điều này con không thấy ghi trong sử sách Việt Nam mà con được học. Con thấy thêm bạn, thêm anh em ầ ơ cũng chẳng mất mát gì. Nhưng ông ấy còn bảo cái lần cụ Lý Thường Kiệt nhà ta đem quân đánh “anh Tàu” khi biết “anh Tàu” tính cướp nhà “thằng em” là hỗn láo đấy! “Bố” nghe có được không?

Không biết “bố” có đồng ý với ông thầy này không mà chẳng thấy “bố” nói gì. Nếu “bố” đồng ý việc cụ Lý Thường Kiệt đánh ông anh họ hàng dây mơ rễ má bắn ca nông không tới tên Tàu là láo, thì việc “bố” đánh Mẹ và chúng con, người đồng bào của bố, phải gọi là đại láo mới xứng. Nhưng nếu bố không đồng ý với ông thầy đó mà vẫn nghe “bạn” theo “bè” mà đánh Mẹ và chúng con, thì chắc cụ Hồ nếu còn sống sẽ buồn lắm đấy, vì đi ngược lại với tâm tư của cụ. Lẽ nào cụ cho chúng con ăn chiếc bánh vẽ ngay từ khi độc lập (?).

Viết cho “bố” mấy hàng tâm sự, con mong “bố” suy nghĩ lại, con không muốn nghe lịch sử gọi “bố” là BỐ LÁO.

Con của Mẹ Việt Nam.

Gã Khờ
Về đầu trang