Bà con ơi về đi!


Tôi biết lúc này bà con không biết làm sao để về, không biết phải về đâu. Những chính sách sai lầm và sự vô tâm của chính quyền đã đẩy bà con lâm vào cảnh cùng cực. Dù có phải thở với khói than sỉ cũng là còn thở. Bà con không có gì trong tay, hàng loạt binh đoàn với súng ống đang tiến đến.

Lúc này, dù bà con có cố, họ vẫn sẽ không dẹp cái nhà máy nhiệt điện đó đâu, bà con ơi đừng cố!

Bà con có thể để họ ngồi lên lưng và đưa họ thoát khỏi cơn nguy nan, nhưng họ, một khi có lệnh từ những kẻ vô lương, họ sẽ không ngần ngại nhắm về phía bà con.

Về đi, không được ra biển thì đi làm thuê làm mướn cũng có thể sống qua ngày. Còn sống là còn ngày đòi lại quê nhà.

Trách nhiệm với chủ quyền không chỉ riêng người Bình Thuận.

Đừng dùng đá sỏi để đấu với đạn hơi, cũng đừng nghĩ họ không dám biến Bình Thuận thành Thiên An Môn. Bà con còn đơn độc lắm, giữa cái đất nước thiếu sẻ chia này.

Tôi xin, bà con hãy về đi... trong sự vô vọng và khắc khỏai từng giây. Đoàn quân đang đến rồi!

Trịnh Kim Tiến
Về đầu trang